Thứ cảm xúc tệ hại nhất trên thế gian
Sau khi Cát Tiêu bắt đầu dạy thêm tại nhà, Phương Lệ Xuân thỉnh thoảng lại ghé qua quán. Một phần vì cô hợp tính với Cát Tiểu Hồng, nhưng chủ yếu là vì thích ăn mì ở đây. Ăn xong còn tiếc nuối nói, mì ngon thế này, đồ ăn kèm lại đều là nguyên liệu thật, không nên bán rẻ thế.
Nghe vậy, Cát Tiểu Hồng chỉ biết than thở: giờ đã khác xưa, vật giá tăng gấp đôi, nhưng giá mì nhà cô vẫn như cũ, lợi nhuận ít đến đáng thương.
Trong quãng thời gian quay về khu công nghiệp cũ, Cát Tiểu Hồng đã cố gắng nghĩ cách xoay xở, nhưng càng làm càng nhận ra quán mì như một cái hố không đáy, lâu dài thì không thể nào làm ăn nổi.
Đã từng thử tăng giá, nhưng ngay cả những khách quen ít ỏi còn lại cũng bỏ đi. Bị Cát Tường mắng cho một trận nên lại quay về mức giá cũ. Đồng thời cũng hiểu ra:
Chừng nào quán mì còn ở khu vực này thì chừng đó không thể bán giá cao được. Danh tiếng càng tốt thì càng tự đào mộ chôn mình.
Vì vậy, khi cặp vợ chồng tiệm tạp hóa nói với cô rằng có người thân ở quê muốn lên Ninh Thành bán bánh bao nhỏ, hỏi cô có biết chỗ nào gần đây cho thuê mặt bằng không, trong lòng cô lập tức lóe lên một ý nghĩ———
Thay vì tiếp tục đổ công sức vào quán mì, chi bằng cho người khác thuê để kiếm chút tiền, rồi tự mình ra ngoài tìm một công việc khác.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng không dám nói với Cát Tường. Thế rồi Cát Tường đột nhiên lâm bệnh nặng. Cảnh thiếu thốn tiền bạc khiến cô bằng mọi giá phải thay đổi cách sống:
Hồi còn ở trong thành phố vẫn chưa nhận ra cuộc sống đã thay đổi quá lớn, cứ nghĩ rằng khi sóng gió qua đi thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường, cảm thấy nhất định sẽ cho Cát Nhiên học mẫu giáo ở thành phố, chưa từng nghĩ đến việc đưa cậu bé về khu công nghiệp cũ. Vì vậy, lúc đó vừa phải làm công việc lặt vặt, vừa chăm con nhỏ, chỉ có thể tìm những công việc lương thấp, nhiều nhất là làm nửa ngày.
Bây giờ thì khác. Tuy ông cụ không còn sức lo liệu việc quán mì, nhưng để ông ở nhà nấu cơm và đưa đón hai đứa nhóc chắc không thành vấn đề. Như vậy, cô có thể tìm một công việc toàn thời gian.
Đang cân nhắc thì gặp được Phương Lệ Xuân.
Cát Tiểu Hồng nghĩ, nhà giàu nhất định biết nhiều hơn cô, vậy nên dù có ngại đến đâu vẫn mạnh dạn chia sẻ những khó khăn và ý tưởng của mình với người phụ nữ đó. Muốn nghe kiến nghị của người này.
Quả nhiên, Phương Lệ Xuân không làm cô thất vọng, liệt kê ra vài công việc mà cô chưa từng nghĩ đến, khiến cô cảm thán rằng đúng là càng nghèo thì càng không biết cách kiếm tiền.
Trong đó, công việc khiến cô dao động tâm tư nhất là bán bảo hiểm.
Nhưng, công ty lớn đàng hoàng có nhận cô không?
\”Có chứ!\” Phương Lệ Xuân đảm bảo với cô, \”Cô tốt nghiệp cấp hai đúng không? Như thế là đủ tiêu chuẩn rồi.\” Còn nói chị gái mình từng làm việc ở công ty bảo hiểm, biết rõ chính sách. Chỉ cần vượt qua giai đoạn thực tập và có năng lực bán hàng, những yêu cầu khác có thể được nới lỏng.