[Bhtt – Edit Hoàn] Thời Vũ – Phiến Phàm Sa Ngạn – Chương 56: Ngày xuân – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Thời Vũ – Phiến Phàm Sa Ngạn - Chương 56: Ngày xuân

Nói dối em cũng không sao

Hôm đó tan học lại đi tìm Cát Tiêu, cùng người ấy dạo bước dọc theo bờ sông trong ngày xuân, giữa một không gian tươi xanh. Bóng cây nhấp nhô, ánh nắng chiều rơi xuống mặt sông, vỡ ra thành những ngôi sao trời, sóng nước lung linh từng đợt. Thời tiết rất đẹp, quần áo Cát Tiêu mặc trên người ấm áp, dễ chịu.

Đến ngã rẽ dẫn về khu Hoa Viên, đột nhiên không muốn về nhà như mọi khi. 
\”Chúng ta ra bờ sông được không?\” 
\”? Không về làm bài tập toán à?\” 
\”Hôm nay em đến tháng, cảm giác đầu óc cứ như bã đậu, lúc nghe giảng còn ngủ gật nữa. Cô giáo biết em không khỏe còn cho em về sớm mà.\” Phương Tri Vũ tìm lý do, \”Thế nên dù Tiêu có dạy đi nữa thì em cũng không tiếp thu nổi đâu.\” 
\”Nhưng mà…\” 
\”Đi mà!\” 

Kéo tay Cát Tiêu tiến về phía trước, cả hai đuổi bắt nhau trên đường. Trông chẳng khác nào hai chú cá nhỏ vừa ra đại dương, mang theo sự nhút nhát xen lẫn chút tò mò, giống như đang trốn học đi dã ngoại.

Khi đến bến sông, tay đã nắm lấy tay từ lúc nào. Dòng sông mênh mông, trời cao nước rộng, giữa dòng có vài con thuyền lướt qua. 
Chơi mệt rồi, hai người tìm đến một bụi cỏ dại ngồi nghỉ. 

\”Váy của em Tiêu đã giặt sạch rồi, nhưng chưa khô. Tuần sau đến nhà em, Tiêu sẽ mang trả lại.\” Cát Tiêu nói. 
\”Tiêu chậm hiểu quá!\” Phương Tri Vũ trách móc, \”Em đã nói rõ ràng như thế mà Tiêu vẫn không hiểu, là em cố tình không muốn lấy lại!\” 
\”Kệ. Tiêu muốn trả lại, lúc đó em muốn vứt đi thì tùy.\” 
\”Nhưng đã vậy thì sao em nỡ vứt chứ? Tiêu đã giặt sạch cẩn thận như vậy rồi.\”

Nghe đến đây, Cát Tiêu không giấu được niềm vui. 

\”Nhưng sao em lại không thích?\” Không kìm được mà hỏi Phương Tri Vũ, \”Tiêu thấy chiếc váy đó rất đẹp mà.\” 
\”Đó là trong mắt Tiêu thôi, vì nó hợp với Tiêu. Tiêu mặc thì đẹp, còn em mặc lại không hợp, trông già dặn quá.\” 

Phương Tri Vũ nói đến đây thì nảy ra ý hay, tháo cặp sách đặt xuống bãi cỏ, gối đầu lên đống tài liệu ôn tập, mãn nguyện mà nằm xuống. Thật thoải mái, chỉ là vừa chạy một đoạn nên vẫn còn toát mồ hôi: 
\”Nắng quá đi.\” 

Thiếu nữ ngồi bên cạnh nghe vậy liền dịch chuyển vị trí, giúp cô che nắng, để khuôn mặt cô lọt thỏm vào bóng râm mà thiếu nữ tạo ra: 
\”Thế này sẽ không nắng nữa.\”

Người nói câu này đang ngược sáng, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng. Khiến Phương Tri Vũ nhìn mà ngây người trong khoảnh khắc. Cảm giác như lúc này đây, ngay cả tiếng gió cũng trở nên tĩnh lặng. Chỉ nghe thấy giọng nói của người ấy.

\”Thật ra, trước đây Tiêu luôn nghĩ rằng em tưởng Tiêu là con trai.\” Trái tim vô thức rung động, giữa một mảnh tĩnh mịch, người ngồi ngược sáng nhìn cô khẽ nói. 
Phương Tri Vũ hoàn hồn, ra vẻ lão luyện đáp: \”Em biết.\” 
\”? Em biết gì?\” 
\”Biết Tiêu cố tình lừa em. Em chỉ không vạch trần thôi.\” 

Cát Tiêu ngạc nhiên: \”…Rõ ràng như vậy luôn à?\” 
\”Đúng thế,\” Phương Tri Vũ tuỳ ý lấy một ví dụ, \”Lần trước em hỏi tại sao không mặc váy, Tiêu mãi không nói được gì. Còn bảo gì mà \’con trai không mặc váy\’, nghe rất kỳ cục!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.