Chuyện tốt xảy ra
Nhìn thấy báu vật ký thác nhiều niệm tưởng nhất trong phòng rơi xuống đất, rồi lại bị Cát Tiêu nhặt lên, cầm trong tay như một món đồ chơi mà ngắm nghía, thậm chí còn định mở ra… Phương Tri Vũ căng thẳng đến mức tim như nhảy lên cổ họng: \”Đừng động vào cái đó!\”
\”Tại sao?\” Cát Tiêu vừa hỏi vừa cố sức mở nắp, \”Tiêu còn chưa được uống trà do chính tay em pha đâu, vừa lúc giải rượu.\”
Phương Tri Vũ ngăn Cát Tiêu lại: \”Bên trong không phải trà!\”
Cát Tiêu lúc này mới dừng tay, nhấc nhấc hộp trà: \”Tiêu còn đang khó hiểu, làm gì có trà nào nặng thế này,\” lại hỏi Phương Tri Vũ: \”Bên trong là gì?\”
\”… Di vật.\”
Cát Tiêu kinh ngạc, sửng sốt hai giây, lại hỏi lại một lần nữa để chắc chắn mình không nghe nhầm, lập tức cảm thấy hộp trà cũ trong tay còn nặng hơn chì.
\”Cụ thể là gì?\” Cô cẩn thận hỏi, \”Chẳng lẽ là tro cốt? Của dì Phương à?\”
\”Có tro cốt,\” Phương Tri Vũ trả lời, \”Nhưng không phải của mẹ em, mà là của con mèo nhỏ em từng nuôi.\”
Thế thì còn đỡ hơn một chút, Cát Tiêu thầm nghĩ. Nhưng mèo cũng rất quan trọng. Cẩn thận đặt hộp trà về vị trí cũ, liền nghe Phương Tri Vũ nói tiếp:
\”Thi thể của mẹ em đã hiến tặng, em chỉ giữ lại một nhúm tóc của mẹ. Cũng đặt trong đó.\”
Lần này đến lượt Cát Tiêu mềm nhũn chân, vội vàng chắp tay xin lỗi, đầy áy náy mà quỳ xuống:
\”Xin lỗi dì! Vừa rồi cháu không cố ý… Cả mèo con nữa, xin lỗi nhé!\”
Phương Tri Vũ ở bên cạnh nhìn, bổ sung: \”Còn cả cô giáo nữa.\”
Dù không biết \”cô giáo\” là ai, Cát Tiêu vẫn cúi đầu thật thấp:
\”Xin lỗi cô giáo!\”
Bây giờ cuối cùng cũng hiểu lý do tại sao hôm nay không được và tại sao không thể phát ra âm thanh. Đừng nói là âm thanh, dù cách vỏ gối, ngay cả việc vừa rồi \”không coi ai ra gì\” mà thân mật với Phương Tri Vũ trước hộp trà cũng khiến Cát Tiêu thấy mình quá mức thất lễ. Cứ có cảm giác ngay lúc này, vị phụ huynh và cả thú cưng trong hộp đều bước ra, đứng đó vây quanh mà nhìn cô, mặt đầy vẻ trách móc.
Cô thì ảo não, người bên cạnh lại bật cười.
Phương Tri Vũ lúc nào cũng vậy, luôn cười vào những lúc đáng lẽ nên nghiêm túc. Cát Tiêu lúc này mới mở mắt ra:
\”Đừng cười nữa.\”
…
Vì sự cố này mà đèn tắt sớm hơn. Nằm xuống rồi mà vẫn thấy kiêng kị, cảm giác đêm nay dù làm gì cũng sẽ là bất kính.
Nhưng không gian quá nhỏ, khoảng cách quá gần, Phương Tri Vũ lại ở ngay bên cạnh, đối với cô thực sự là một kiểu dày vò. Dứt khoát kẻ ra vĩ tuyến 38 trên đệm, không cho người phụ nữ ấy vượt qua.
Phương Tri Vũ rõ ràng hiểu lầm, hỏi cô: \”Có phải Tiêu cảm thấy chạm vào di vật là không may mắn không?\”
Cô đâu chỉ chạm vào, còn làm một vật quan trọng như vậy rơi xuống sàn. Lần đầu tiên đến nhà đã mắc lỗi với phụ huynh, lại còn theo cách triệt để như thế.
Phương Tri Vũ nghe xong cười lớn: \”Mẹ em không nhỏ nhen vậy đâu.\”
Vừa dứt lời, người phụ nữ đã vượt qua ranh giới cô vừa kẻ, thân thiết khoác lấy tay cô và nói:
\”Đừng lo, mẹ em sẽ rất thích Tiêu… Em chắc chắn.\”