Em nhớ Tiêu
Cuối xuân, Phương Tri Vũ tham gia một cuộc họp bàn công việc. Một trong những trọng tâm của bộ phận thương hiệu trong tháng Năm là tổ chức hoạt động mùa tốt nghiệp, do Tiểu Trạch phụ trách. Trong đó Phương Tri Vũ đảm nhiệm phần video quảng bá, phối hợp với công ty marketing vẫn đang trong thời hạn hợp đồng.
Một trong những nội dung của cuộc họp chiều nay là xác định kịch bản video. Dự định quay cảnh một cô gái trẻ phát biểu trong lễ tốt nghiệp cấp ba, gửi gắm lời nhắn nhủ tới bản thân trong tương lai, qua đó hồi tưởng quá khứ và hướng tới tương lai, xen kẽ giữa những lời tự thuật là các cảnh Montage.
Mọi người cùng nhau động não, nghĩ xem các cảnh hồi tưởng nên quay những gì cho phù hợp: có thể quay cảnh cô gái bỡ ngỡ bước vào ngôi trường mới, làm quen bạn mới; quay cảnh các bạn học sinh vui đùa trên hành lang vào giờ ra chơi, tổng vệ sinh lớp học, tập luyện hợp xướng; quay cảnh nhà ăn luôn đông đúc vào giờ ăn, hay cảnh lớp học vẫn sáng đèn khi đêm đã muộn…
Cuối cùng là cảnh phòng học vắng lặng lúc hoàng hôn. Trên bảng đen vẫn còn những nét phấn chưa xóa, khung hình dừng ở dòng chữ đếm ngược \”0 ngày\” lệch nghiêng.
…
Khi kế hoạch cơ bản được ấn định xong, Tiểu Trạch không quên đặt câu hỏi mang tính then chốt: \”Thẻ dự thi sẽ xuất hiện ở đâu?\”
Chương trình quảng bá mùa tốt nghiệp lần này yêu cầu thí sinh thi đại học năm nay xuất trình thẻ dự thi để được hưởng ưu đãi. Vì vậy, chi tiết này nhất định phải được nhấn mạnh:
\”Không thể chỉ xuất hiện thoáng qua, phải có thời lượng đủ để thu hút sự chú ý của mọi người,\” Tiểu Trạch bổ sung.
Phương Tri Vũ ngẫm nghĩ: \”Hay để cảnh kết diễn ra ở tương lai?\” cô kiến nghị, \”Đại khái là chuyển cảnh, xuất hiện một người phụ nữ. Nhân vật điều chỉnh tiêu cự máy ảnh rồi tự chụp, cầm chiếc thẻ dự thi đã ố vàng lên nói với ống kính, gửi tới chính tôi của quá khứ.\”
Tiểu Trạch sáng bừng mắt: \”Tôi hiểu rồi, ý là để hiện tại gửi một lời hồi đáp tới quá khứ, đúng không?\”
Phương Tri Vũ gật đầu.
Nhân viên công ty marketing cũng đồng tình, nói rằng cách này rất tiện để làm nổi bật điểm nhấn quảng bá, chỉ sợ chuyển cảnh không được tự nhiên và thời lượng sẽ bị vượt quá.
Nghe vậy, Tiểu Trạch trở lại với phong thái \”bên A khó tính\”, đưa ra câu kết: \”Vậy nên, phương án này phiền các anh tiếp tục chỉnh sửa thêm nhé.\” …
Giải lao giữa giờ, Phương Tri Vũ, Tiểu Trạch và nhân viên công ty hợp tác đi tới phòng trà. Nhân viên này hỏi họ rằng liệu anh ta có thể tham gia hoạt động quảng bá mùa tốt nghiệp của Yên Vũ lần này không, vì anh ta vẫn còn giữ thẻ dự thi.
Tiểu Trạch nói không được, nhân viên cửa hàng sẽ đối chiếu năm thi. Nghe vậy, anh ta nói thật đáng tiếc, vì khó có người vẫn không khác mấy so với năm mười tám tuổi như mình.
Rốt cuộc Tiểu Trạch cũng nhận ra anh ta đang đùa, bật cười: \”Mười tám tuổi mà anh đã để râu ria xồm xoàm thế này rồi à?\”
Phương Tri Vũ đứng bên cạnh nghe, chợt nhớ đến tuổi mười tám của mình. Nghỉ hè năm ấy, cô quyết định không thi đại học, đem thẻ dự thi bán cùng đống giấy loại. Để trốn tránh thực tại, còn vứt bỏ rất nhiều thứ, nào là sách giáo khoa, đề thi, cả cuốn nhật ký khóa kín…
Cuối cùng chỉ giữ lại hai thứ: cuốn vở tập làm văn năm lớp 10 và thẻ học sinh tiểu học.