Hảo vũ tri thì tiết
Cô bé không nghe lời cô: \”Tớ không đi!\” Cô bé nói, \”Tớ sẽ đi theo đằng ấy, nếu đằng ấy cũng định không trả tiền, tớ sẽ báo ông chủ!\”
Nghe thấy lời đe dọa này, Cát Tiêu sốt ruột rút tay ra: \”Tùy.\” Nói xong quay đầu.
Vẻ mặt cô bé càng thêm thất vọng, thấy không thể đuổi theo kịp, liền quay sang hướng khác, vừa bước đến lối đi đã lớn tiếng gọi về phía quầy thu ngân: \”Ông chủ! Ở đây…\”
Chủ tiệm đang bị một đám học sinh tiểu học ríu rít vây quanh để thanh toán đã nghe thấy tiếng gọi. Nhưng khi ông ngẩng đầu nhìn theo hướng âm thanh thì bên kia đã không thấy ai nữa. Chủ tiệm cũng không bận tâm nhiều, tiếp tục tính tiền cho đám trẻ đang xếp hàng trước mặt. Hoàn toàn không biết rằng, lúc này, ở góc sâu nhất của kệ hàng, hai đứa trẻ đang vật lộn với nhau:
Một đứa từ phía sau nắm chặt lấy cặp sách của đứa kia, đồng thời bịt chặt miệng đối phương.
Trong đầu Cát Tiêu trống rỗng, nhưng ngay khoảnh khắc ý thức quay lại thì nhận ra rằng người bị cô khống chế dường như không có ý phản kháng.
Ngoài điều đó ra, do đứng gần sát nên bắt đầu cảm nhận rõ sự hiện diện của cô bé: hơi thở ấm áp phả vào đầu ngón tay cô, mái tóc đuôi ngựa buộc cao luôn gọn gàng chỉnh tề giờ đã bị cô làm rối, trên chiếc cặp màu hồng có hình vẽ nhân vật hoạt hình Lam Miêu mà đám trẻ rất thích…
Và cả mùi hương từ cô bé.
Trước đây, bà nội thường dùng chậu tráng men múc nước nóng cho cô rửa mặt, chiếc khăn ướt luôn phảng phất hương xà phòng sạch sẽ. Mùa đông, sau khi tỉnh dậy, vừa buồn ngủ vừa lạnh mà đứng ở khu nhà vệ sinh công cộng, nhưng được bà nội dùng chiếc khăn ấm áp và thơm tho đó lau mặt cho, cô lập tức tỉnh ngủ và cảm thấy lòng mình vững vàng, bình yên.
Mà lúc này đây, cô bé trước mắt giống như một chiếc khăn ấm phả ra làn hơi trắng, mang theo hương thơm tương tự, khiến cô không thể cử động. Trong cơn mưa xuân, cô bé từng tặng kẹo cho cô.
Sự tử tế vô điều kiện ấy khiến trái tim cô, dù có lạnh lẽo đến đâu, cũng trở nên hoang mang, đến mức trong tình huống thế này mà cô vẫn bất giác hỏi đối phương một cách khó hiểu:
\”Hôm nay cũng tập Czerny à?\”
Nếu còn nói chuyện với đối phương thì cô chính là một con chó. Nhưng vẫn cứ hỏi người ta như vậy. Hỏi xong còn run rẩy thả bàn tay đang bịt miệng ra.
\”Không,\” ngay sau đó lại nghe thấy cô bé trả lời, \”Buổi tối mới đi học.\”
Tâm tình của Cát Tiêu phức tạp, nhưng bàn tay đang nắm chặt quai cặp vẫn không chịu buông. Lúc này lại nghe thấy đối phương mở miệng:
\”Thích thì mua, rẻ vậy mà, sao lại phải ăn trộm?\”
\”… Tôi không có tiền.\”
\”Vậy để tớ mua cho đằng ấy!\” Khi nói những lời này, cô bé không quay đầu lại, nhưng nghe giọng cũng biết cô bé rất nghiêm túc ———
\”Chỉ là Coca thôi mà?\”
Một câu nói này đã kéo Cát Tiêu vừa được bao bọc trong chút ấm áp trở lại trạng thái phẫn uất. Cô nắm chặt lấy chiếc cặp hồng rực rỡ mà nghĩ:
Thật chẳng hiểu gì cả.