[Bhtt – Edit Hoàn] Thời Vũ – Phiến Phàm Sa Ngạn – Chương 51: Mơ hồ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Thời Vũ – Phiến Phàm Sa Ngạn - Chương 51: Mơ hồ

Đừng để ý đến tôi

Cát Tiêu không ngờ ở lần tiếp theo gặp lại đối phương, cô thậm chí không dám tiến lên bắt chuyện: 
Đầu tiên, địa điểm hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, không phải ở cung Thiếu nhi mà là ở trường tiểu học của cô. 

Bên cạnh sân bóng rổ của trường có một tường rào lỗ, bên ngoài thường có người qua đường hoặc phụ huynh nghỉ chân. Mấy ngày gần đây, cứ đến gần cuối buổi tập của đội bóng rổ trường là lại có vài cô bé chạy vội đến. Nhìn là biết không phải học sinh của trường, bởi vì ở trường tiểu học của cô, không ai mặc đồng phục hay đeo khăn quàng đỏ quy củ như vậy. Mọi người đều mặc thường phục ra vào, trừ những dịp có hoạt động lớn. 

Các nam sinh trong đội bóng rổ là những người đầu tiên chú ý thấy trong nhóm người ở bên ngoài tường rào, có một người có dung mạo thực sự đoan trang, thanh nhã, đẹp đến mức xuất chúng. Cô bé đứng ở đó, bức tường rào cũng hóa thành phong cảnh. Các nam sinh bởi vậy mà chơi bóng lại càng nỗ lực hơn, không nghĩ đến chuyện phối hợp, chỉ nghĩ cách làm sao để gây ấn tượng. 

Cát Tiêu chơi đội hình hỗn hợp cùng bọn họ, thấy hết sự thay đổi của đồng đội, trong lòng không khỏi khinh thường. Cho đến một ngày, cô nhận ra bên ngoài tường rào bỗng xuất hiện thêm một bóng dáng ——— 
Là cô bé chơi đàn ở cung Thiếu nhi. 

Cô khinh thường người khác, nhưng chính mình cũng phân tâm. Luôn thẫn thờ trong suốt buổi tập hôm đó, đơn giản chỉ để ý: Có nhìn nhầm không? Thật sự là người đó à? Muốn qua xem cho rõ, nhưng lại không có dũng khí. 
Nhưng nếu đúng là cô bé đã tặng kẹo cho cô, thì sao mà tìm đến được đây? Cô bé học cùng trường với đám nhóc kia sao? Học trường nào?… 

Cô bé có biết mình đang nhìn ai chơi bóng không? Có nhận ra cô chính là người giao mì cho cô Khổng ở cung Thiếu nhi không? 

Tâm trí rối bời, suýt chút nữa bị bóng rổ ném trúng mặt. Nhờ vậy mà tỉnh táo hơn không ít, tập trung vào trận đấu, trong 10 phút cuối lại nỗ lực ganh đua, cuối cùng còn ném cú ba điểm ngay giây cuối. 
Thắng trận, Cát Tiêu cùng đồng đội vui vẻ vây quanh nhau. Quay đầu lại, những cô bé ríu rít đứng bên ngoài tường rào xem bóng đã rời đi từ lúc nào. 

Câu hỏi chưa có lời giải, nhưng lại cảm thấy như vậy cũng tốt. Nếu thật sự là cô bé ấy thì ngược lại sẽ lo sợ: nếu đối phương hỏi thăm tên cô từ các bạn cùng trường, biết được chuyện của Cát Thành Long, thì liệu có còn muốn nói chuyện với cô không? 

Việc giao thoa giữa họ, quả nhiên giữ lại ở cung Thiếu nhi vẫn là an toàn nhất. 

Mang theo kết luận ấy thấp thỏm mà tan học, nhưng trước khi ra khỏi cổng trường lại một lần nữa nhìn thấy đối phương: 

Lần này nhìn rõ ràng, đúng là cô bé ấy. Lúc này không đi cùng bạn, chỉ có mình cô bé đeo chiếc ba lô hai quai màu hồng, đứng chờ bên ngoài trường học. 

Lần đầu tiên nhìn thấy cô bé vào một ngày thường thay vì cuối tuần, phát hiện cô bé không chỉ mặc đồng phục và đeo khăn quàng đỏ, mà trên tay áo còn đeo một chiếc băng đội. Thật ghê gớm, ba vạch liền. 

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.