Cô khẽ thổi một hơi, mây mù liền tan biến
Nghe thấy Cát Tiêu được nhắc đến, Phương Tri Vũ lập tức chú ý, hỏi Hoàn Tử nếu Cát Tiêu trở thành giám đốc bộ phận mới thì công việc sẽ khác gì so với hiện tại, có thường xuyên về trụ sở không?
\”Trọng tâm công việc sẽ khác thôi,\” Hoàn Tử trả lời, \”Dù vẫn phải đi công tác, nhưng nếu thực sự được thăng chức thì chắc sẽ từ khu Tây Nam điều về làm việc lâu dài tại trụ sở.\”
Trong lòng Phương Tri Vũ chợt bừng sáng.
Một trong những nhiệm vụ công việc của Hoàn Tử là kết nối với bộ phận kinh doanh, nên chuyện liên quan đến bộ phận kinh doanh, Hoàn Tử luôn biết rõ nhất. Vậy nên ở trong công ty, hầu hết thông tin về Cát Tiêu mà Phương Tri Vũ nghe được đều đến từ Hoàn Tử.
Thực tế, Hoàn Tử vốn cũng rất ngưỡng mộ Cát Tiêu, mỗi khi nhắc đến đều khen ngợi, nào là người ta thật xinh đẹp, tính cách hào sảng, làm việc lại lưu loát ———
\”Cái đám đàn ông to xác trong công ty thường ngày hay làm bộ kiêu ngạo, nhưng xét về thành tích, chẳng ai bằng được! Ngay cả uống rượu cũng chưa chắc thắng được Cấp Thời Vũ!\”
Phương Tri Vũ nghĩ chuyện đó thì không đến mức vậy. Nếu Cát Tiêu thật sự \”ngàn ly không say\” thì đã không đến mức mất kiểm soát trong buổi tiệc cuối năm:
Không chỉ ngã một cú thê thảm mà còn nhìn một thành hai.
Đang mừng thầm với ý nghĩ Cát Tiêu có thể được điều về trụ sở thì lại nghe Hoàn Tử nói:
\”Nhưng Cấp Thời Vũ có được thăng chức hay không thì còn chưa chắc đâu…\”
\”Tại sao?\” Phương Tri Vũ vội hỏi.
\”Vì trong bộ phận kinh doanh có người suốt ngày nhằm vào cô ấy, người đó cũng đang nhắm vị trí giám đốc vận hành.\”
Mã Lương phản ứng ngay: \”Cô nói Tình Thiên à?\”
Tình Thiên trong bộ phận kinh doanh là quản lý khu vực do Lục Vũ tiến cử. Người này cứ bám theo Cát Tiêu mãi không buông, có phần giống như muốn đối đầu với cô.
Mã Lương chợt nhớ ra điều gì, cười một tiếng: \”Nhớ không? Năm ngoái trong cuộc họp ba khu vực ở trụ sở, Tình Thiên bị Cấp Thời Vũ chọc giận đến mức cởi cả giày định ném người ta. Kết quả, giày lại bay trúng Tiểu Diệp, khiến hai bên lao vào đánh nhau một trận…\”
Hoàn Tử nghe xong cũng bật cười, nhưng Phương Tri Vũ lại không cười, cô quan tâm đến điểm khác, trong lòng đầy bất bình mà hỏi:
\”Cái tên Tình Thiên đó, dựa vào đâu mà dùng giày ném người ta?\”
\”Vì anh ta không có giáo dục,\” Hoàn Tử đáp, \”Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lúc đó những lời Cấp Thời Vũ nói đúng là đâm trúng chỗ đau của anh ta…\”
\”Vì công việc thôi, đến Lục Vũ mà cô ấy cũng nói móc mà,\” Mã Lương chen vào, sau đó châm chọc luôn chuyện Lục Vũ \”nổi tiếng thiên vị\” hồng nhan ———
\”Đều là người dưới trướng Đại Diệp, nhưng khi được lão Lý nịnh nọt thì Lục Vũ tỏ vẻ khó chịu, còn hỏi người ta \’có phải uống trà sữa no quá không có việc gì làm không?\’. Thế mà bị Cấp Thời Vũ nói móc, Lục Vũ lại rất thoải mái, còn cười khanh khách nói với người khác là \’cái cô Cấp Thời Vũ này gì cũng tốt, chỉ có điều người thẳng quá.\’\”