Hôm nay cũng tập Czerny à?
Thời gian quay trở lại năm 2004. Ở khu công nghiệp cũ ngoại ô Ninh Thành có một quán ăn nhỏ tên là quán mì Cát Tường. Tên nghe thật may mắn, nhưng quán thì nhỏ hẹp, chỉ một gian bé xíu. Chủ quán là một người đàn ông có tuổi tên là Cát Tường, người vợ cùng ông chèo chống quán đã qua đời một năm trước. Giờ đây, con cái đều không ở bên, chỉ có một đứa cháu sống cùng.
\”Cát Tiêu, mang cái này đến cho cô Khổng ở cung Thiếu nhi.\”
Nghe tiếng gọi, một thiếu nữ tóc ngắn, dáng người gầy guộc, ăn mặc như con trai, bước ra. Trên gò má dán miếng băng cá nhân, khóe mắt còn có chút vết bầm chưa tan.
Gói đồ xong xuôi, Cát Tiêu xách túi thức ăn ra khỏi nhà, bước lên chiếc xe đạp nhà mình – chiếc xe cà tàng đến mức không cần khóa cũng chẳng ai thèm lấy.
Đi qua con đường nhựa rợp bóng cây long não, đạp xe đến cung Thiếu nhi chỉ mất hai, ba phút. Dừng xe trước cổng, đi thẳng vào, bảo vệ đã sớm quen mặt, chẳng hỏi gì.
Chưa đi đến tòa nhà dạy năng khiếu đã nghe thấy tiếng đàn hỗn độn từ những đứa trẻ đang tập luyện. Cát Tiêu nhận ra bản nhạc là của Czerny, bởi vì cô bé chơi đàn từng nói với cô như vậy.
Từ năm ngoái, cô bắt đầu giúp ông nội giao mì. Ngày thường bận học nên chỉ giao bữa tối, còn ngày lễ thì cả ban ngày. Giao hàng đắt hơn ăn tại quán một đồng, khách toàn là những người quen như cô Khổng.
Lên tầng hai, rẽ trái qua lớp học đầu tiên, dừng lại theo thói quen, nhìn vào trong qua ô cửa kính. Qua lớp kính ấy, Cát Tiêu lại thấy cô bé ngồi gần cửa sổ.
Trong cung Thiếu nhi có rất nhiều môn được dạy, có nhạc cụ, vẽ, thư pháp, thể dục nghệ thuật… Nhưng Cát Tiêu chỉ hứng thú với dương cầm, bởi vì ở nhà cô có một cây đàn đồ chơi.
Cây đàn đồ chơi to bằng nửa bàn học là món quà sinh nhật mà cô út Cát Tiểu Hồng tặng cô nhiều năm trước. Sau khi vào tiểu học, Cát Tiêu đã học được cách đọc ký âm đơn giản trong giờ âm nhạc. Từ đó, cô bắt đầu chơi các bản nhạc trên cây đàn đồ chơi.
Cũng học cách đọc hai cuốn sách ký âm cũ trong nhà: một cuốn là những bản nhạc nổi tiếng nước ngoài của ông nội, còn cuốn kia là những bài hát phim truyền hình của cô út Cát Tiểu Hồng. Biết chơi trên cây đàn đồ chơi các bài như \”Tình bạn mãi mãi\”, \”Đêm ngoại ô Matxcơva\”, hoặc \”Ngàn năm chờ đợi một lần\”, \”Mộng uyên ương hồ điệp\”…
Nhưng khác hẳn những bài đơn giản mà cô biết chơi, các bản nhạc mà đám trẻ ngồi trước dương cầm chơi là những bài phức tạp đòi hỏi phải phối hợp hai tay.
Trong giờ âm nhạc ở trường, Cát Tiêu còn cố ý ghé sát vào để nhìn, dương cầm thật khác xa đàn đồ chơi: không chỉ lớn hơn nhiều mà còn không có chú thích đồ, rê, mi; phím đen trắng xen kẽ; số lượng phím lại rất nhiều… Trên đó, cô thậm chí không thể tìm ra một nốt \”đô\”. Thế mà đám trẻ ở cung Thiếu nhi lại rất thành thạo.
Mỗi lần dừng ở ngoài cửa nghe bọn họ chơi đàn, Cát Tiêu đều cảm thấy rất ngưỡng mộ. Trong số đó, ấn tượng nhất chính là cô bé ngồi bên cửa sổ kia.