[Bhtt – Edit Hoàn] Thời Vũ – Phiến Phàm Sa Ngạn – Chương 45: Cốc Vũ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Thời Vũ – Phiến Phàm Sa Ngạn - Chương 45: Cốc Vũ

Ghét mùa xuân, ghét những ngày mưa

Khi Cát Tiêu ôm bó hoa bước vào phòng chờ, Hà Phong trong bộ váy lộng lẫy đang ngồi trước gương dặm lại lớp trang điểm.
\”Đến rồi à?\” Thấy người bạn học lâu năm qua gương, Hà Phong nở nụ cười rạng rỡ.
Cát Tiêu đưa bó hoa đến tay cô dâu của ngày hôm nay, \”Chúc mừng đám cưới. Chú dì đâu rồi?\”
\”Họ ở bên ngoài, cậu vào không thấy à?\”
\”Không thấy.\”
\”Nhạc Vân cũng đến,\” người phụ nữ nói, \”Bạn cấp ba tớ chỉ mời hai cậu, vốn định xếp cả hai ngồi cạnh bố mẹ tớ, nhưng Trọng Thanh bảo không tiện, còn nói cậu chỉ có thể ngồi bàn công ty. Bảo là để lão Lục nhìn thấy cậu ngồi cùng Nhạc Vân thì không hay.\”

Cát Tiêu gật đầu đồng tình: \”Tiểu Diệp nói đúng.\”

\”Sếp của cậu đúng là\”, Hà Phong bất mãn, \”Không làm ăn được thì đến bạn học cũng không cho làm à?\”
\”Anh ta xưa nay như vậy, tớ việc gì phải tự lao đầu vào họng súng.\”
\”Hừ, cậu nên cảm ơn vì tớ không phải kiểu người câu nệ hình thức, nếu không thì đừng nói riêng chuyện chỗ ngồi hôm nay, ngay cả phù dâu cũng phải chọn, mà nếu thế thì cậu chẳng chạy nổi đâu!\”
\”Thật lòng cảm ơn cậu đã tiết kiệm ngày nghỉ quý giá cho một người lao động thấp cổ bé họng như tớ.\”

Hà Phong \”xì\” một tiếng, nói cậu lúc nào cũng chỉ cảm ơn ngoài miệng, lần trước nhờ mang chút đặc sản Hàng Châu cũng tỏ vẻ khó chịu. Thời gian đấy có thể có việc gấp gì đâu, còn cúp máy của người ta.

\”Ai hôm sau còn riêng chạy đi mua cho cậu?\” Cát Tiêu nói, \”Với lại, mỗi lần cậu với Tiểu Diệp cãi nhau, ai là người bị gọi tới nghe cậu than vãn, rồi còn phải mời cậu ăn cơm?\”
\”Cậu còn nói nữa!\” Hà Phong trách móc, \”Tháng trước cậu nhận một cuộc điện thoại rồi bỏ mặc tớ luôn ở khách sạn Hoàn Vũ! Ngày ấy tớ vốn đã khóc sưng mắt, còn bị bạn thân hơn mười năm bỏ mặc, phải ngồi ăn một mình trong nhà hàng!\”

\”Cậu cũng biết đó là Hoàn Vũ, tớ đối với cậu như thế mà vẫn chưa đủ chân thành à?\” Cát Tiêu nói, \”Vả lại, cậu với Tiểu Diệp mãi mãi như kiến và châu chấu, cãi nhau chưa chớp mắt đã làm hòa. May mà giờ kết hôn rồi. Chính cậu từng nói, thành vợ chồng rồi thì cãi nhau là chuyện trong nhà, sẽ không quấy rầy tớ nữa.\”
\”Rốt cuộc cậu đến đây để chúc mừng đám cưới tớ, hay đến để tuyên bố sau này dù tớ có khó chịu trong lòng cũng không có ai để tâm sự nữa?\”
\”Khó chịu trong lòng thì tìm bác sĩ tâm lý đi, cậu nhìn vào gương là thấy luôn còn gì?\”
\”Cút đi!\”

Hà Phong và Cát Tiêu quen nhau từ năm lớp 10, học cùng lớp rồi trở thành bạn thân. Giờ đây, một người được gọi là \”giám đốc\”, cũng coi như tinh anh chốn công sở, một người là bác sĩ tâm lý, chín chắn và chuyên nghiệp, nhưng mỗi khi ở cạnh nhau thì ngay lập tức trở lại thời thiếu nữ, đùa giỡn, cãi cọ, chẳng còn chút dáng vẻ của người trưởng thành.

\”Thế nên,\” giúp Hà Phong chỉnh lại vạt váy, lại nghe đối phương hỏi, \”Cậu sửa cái cửa phòng tắm nửa trong suốt mà tớ thích nhất rồi à?\”
\”Chưa đâu.\”
\”Tớ biết ngay là cậu không đến nỗi thiếu gu thẩm mỹ như thế,\” Hà Phong cười, \”Tin tớ đi, bạn trai tương lai của cậu nhất định sẽ rất hài lòng.\”
Cát Tiêu chỉ cười.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.