[Bhtt – Edit Hoàn] Thời Vũ – Phiến Phàm Sa Ngạn – Chương 44: Dây chuyền – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Thời Vũ – Phiến Phàm Sa Ngạn - Chương 44: Dây chuyền

Ở sân bay thì không chờ được thuyền

Trong văn phòng luôn có âm thanh nền: tiếng bàn phím, tiếng click chuột, tiếng lật giấy, tiếng máy móc vận hành… cùng với những cuộc đối thoại không nghe rõ nội dung. Nếu gặp lúc tăng ca chạy tiến độ, những âm thanh này càng dồn dập, dệt thành một tấm lưới nặng nề, ép những người trong lưới phải chạy về phía trước, tạo ra thành quả.

Phương Tri Vũ đứng trong tấm lưới đó, chờ Mã Lương trước mặt góp ý cho mình: Hôm nay là thứ Sáu, cô cũng phải chạy tiến độ, phải sắp xếp nội dung bài đăng của tuần này lên tài khoản mạng xã hội.

Mã Lương vừa xem bản thảo, vừa chỉ ra những chỗ cần chỉnh sửa trong bố cục. Nhưng cũng khẳng định Phương Tri Vũ ngày càng làm tốt hơn, tiến bộ rõ rệt, có lẽ sắp đạt đến tiêu chuẩn của Cát Tiêu, không cần lần nào cũng chờ nhân viên thiết kế như cô kiểm duyệt.

Xem xong một lượt lại kéo trở lại đầu trang, dừng ở bức ảnh đầu tiên. Phương Tri Vũ đứng cạnh nhìn, gần như đồng thanh với Mã Lương: \”Chỗ này…\”

Nghe cô lên tiếng, Mã Lương dừng lại, để cô nói trước ý kiến của mình.

\”Thật ra tôi nghĩ chỗ này dùng hình động với màu sắc tươi sáng hơn có lẽ sẽ ổn hơn.\” Phương Tri Vũ nói.

Mã Lương cười, nói ý tưởng lớn gặp nhau. Rồi hỏi nếu đã nghĩ vậy thì tại sao lại không làm. Phương Tri Vũ đáp vì muốn dùng tư liệu chụp được ở nương trà Hàng Châu lần trước. Nhưng khi tự thử làm bằng phần mềm đơn giản, cô không thể tạo ra được hình động như mong muốn.

\”Đưa cho nhóm thiết kế làm đi.\”
\”Nhưng tôi thấy nhóm thiết kế ai cũng rất bận.\”
\”Cần phối hợp thì dù bận cũng phải phối hợp,\” Mã Lương nói, \”Nếu cô thương chúng tôi thì hãy chuẩn bị sẵn các yêu cầu thật rõ ràng, thứ tự hình ảnh, văn bản cần ghép, hiệu ứng muốn có, nghĩ kỹ hết rồi đưa ra, như vậy thì xử lý trong tích tắc.\”

Phương Tri Vũ cảm kích đáp không thành vấn đề, lại đúng lúc chuông điện thoại của Mã Lương vang lên, báo đồ ăn đã được giao đến.

Thấy giờ ăn trưa đã qua, lại vừa được người ta giúp đỡ, sau cuộc gọi, Phương Tri Vũ nói với Mã Lương rằng dù sao cô cũng sẽ xuống lấy đồ ăn sau khi xong việc, tiện thể mang phần của Mã Lương lên luôn.

Thế là xuống tầng. Trong các đơn hàng của Yên Vũ, liếc mắt là thấy của Cát Tiêu. Vẫn là món \”Cơm thịt kho nhà Lâm\”.
Nhớ lần trước người phụ nữ ấy từng hỏi cô, tiệm này đồ ăn ngon lắm sao? Một ngày ăn đến hai phần.

Phương Tri Vũ khẽ giãn mày, nghĩ đến việc mai là thứ Bảy, không kìm được niềm vui len lỏi trong lòng, dù đang trong tám tiếng làm việc cũng gọi điện cho Cát Tiêu.

\”A lô?\” Giọng nói quen thuộc.
\”Em thấy cơm của Tiêu dưới sảnh,\” Phương Tri Vũ nói, \”Mang lên giúp Tiêu nhé?\”
\”Không cần,\” người phụ nữ từ chối, \”Tiểu Trạch xuống rồi, cô ấy sẽ mang lên giúp Tiêu.\”

Phương Tri Vũ ngượng ngùng cúp máy.

Quả nhiên, chưa kịp rời đi thì đã thấy Tiểu Trạch xuất hiện. Sau khi lấy xong đồ ăn, hai người cùng lên tầng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.