Thích em
Cát Tiêu vừa nói vừa nâng tay còn lại đặt lên ngực Phương Tri Vũ, rồi cả hai trái tim đều được che phủ bởi lòng bàn tay của họ.
Nhịp đập gần như đồng điệu, đều nhanh hơn bình thường một chút. Vì vậy, mọi cảm giác lúc này đều là phản ứng bình thường. Rất an toàn, sẽ không chết.
Phương Tri Vũ vừa rút ra được kết luận an tâm này thì Cát Tiêu đã cúi xuống hôn lên mu bàn tay cô. Cảm giác xao động nơi lồng ngực vì nụ hôn đó mà trở nên ồn ào hơn, nhưng cô nghĩ, đây nhất định cũng là phản ứng bình thường.
Cô quá mức bình thường, mới có thể cảm thấy người đang liếm hôn mình lúc này thật dịu dàng và đáng yêu, khiến cô không kìm được mà đưa tay kia ra vuốt ve mái tóc dài của người ấy.
Người phụ nữ được cô vuốt tóc trong tám tiếng đồng hồ là cấp trên của cô, nhưng ngoài tám tiếng, như lúc này đây, lại giống như con mèo được cô nuôi. Ánh mắt thoả mãn lộ ra từ vẻ mặt của thú cưng khi được chủ vuốt ve giờ đây đều hiện rõ trên khuôn mặt của Cát Tiêu. Khiến Phương Tri Vũ hoàn toàn chìm đắm, buông lỏng đề phòng, khẽ gọi tên đối phương.
Nghe được tiếng gọi, người phụ nữ liền ôm lấy cô, hôn cô một lần nữa.
Lúc này đây hoàn toàn chìm vào sofa. Người nằm ở đây, nhưng tâm trí đã bay lên chín tầng mây. Phải một lúc lâu sau, Phương Tri Vũ mới tìm về được chút suy nghĩ vụn vặt, rồi tự hỏi thật kỳ lạ, trên đời sao lại có chuyện làm mãi cũng không thấy chán thế này. Cả hai mềm mại dựa vào nhau, chân cũng quấn quýt lấy nhau. Cứ thế mà hôn nhau đến sáng cũng không thành vấn đề. Nhưng dường như cũng có vấn đề, vì vẫn chưa đủ.
Ngọt ngào đến vậy, dễ chịu đến vậy, giống như một bộ phim hay không thuộc về cô, đang diễn đến đoạn phong hoa tuyết nguyệt. Cho đến khi Cát Tiêu nói với cô: \”Nâng tay lên.\”
Phương Tri Vũ bừng tỉnh, liền thấy dây áo của người phụ nữ trước mặt bị trễ một bên, người ấy ở trong ánh sáng mờ tối có khuôn mặt đỏ bừng, lúc này đang nắm lấy áo thun ngắn tay của cô.
Nếu giống như đêm tiệc cuối năm đó thì cứ mơ mơ màng màng nâng tay lên, người ấy nhất định sẽ lại giúp cô cởi ra một cách trơn tru.
Phương Tri Vũ vội vàng lên tiếng: \”Không được!\”
\”Tại sao?\”
\”Em… em không mặc nội y…\”
Nhìn người phụ nữ trước mặt với vẻ mặt đầy nghiêm túc, Cát Tiêu thầm nghĩ, chẳng lẽ Phương Tri Vũ thực sự cho rằng đây là lý do từ chối hợp lý ư?
Rõ ràng chỉ như đổ thêm dầu vào lửa.
Ngay sau đó, cô nghe thấy bản thân mất kiểm soát, chẳng còn chút tao nhã nào mà thấp giọng nói thẳng với người phụ nữ: \”Chính vì không mặc mới phải cởi ra…\”
Phương Tri Vũ vốn vẫn còn mang bóng ma tâm lý, nghe vậy thì nỗi sợ lại bị khơi dậy: \”Không được, đừng nhìn em… xin Tiêu đấy!\”
Nhìn người trước mặt trở nên hoảng loạn, Cát Tiêu tự trách bản thân. Cảm giác quá tuyệt vời vừa rồi khiến cô nóng vội. Nhịp độ này với người khác thì có thể còn chậm, nhưng với Phương Tri Vũ thì không được.
Phương Tri Vũ giống như một chiếc lọ thủy tinh thuần khiết, dễ vỡ, cần phải nâng niu nhẹ nhàng.
Đang suy nghĩ phải làm cách nào để đổi chiến thuật thì điện thoại bất chợt \”không hiểu phong tình\” mà đổ chuông, khiến Cát Tiêu không kìm được mà buột miệng chửi thề ——— bằng phương ngữ Ninh Thành.