[Bhtt – Edit Hoàn] Thời Vũ – Phiến Phàm Sa Ngạn – Chương 42: Thử – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Thời Vũ – Phiến Phàm Sa Ngạn - Chương 42: Thử

Rất căng thẳng

Đêm đó, trong khách sạn, Phương Tri Vũ vừa sấy mái tóc ướt vừa nhìn vào gương trong phòng tắm. 

Người phụ nữ trần truồng trong gương không cao, nhưng trẻ trung và đầy đặn. Khi còn ở quê, do phải làm những công việc nặng nhọc, trèo đèo lội suối, nên tứ chi săn chắc và khoẻ mạnh. Từ khi đến Ninh Thành làm công việc văn phòng, thân hình có phần tròn trịa hơn, nhưng làn da cũng trắng trẻo hơn. Điều này khiến cô trông như một nụ hoa, tươi tắn chờ ngày bung nở, khao khát được bộc lộ. Những cánh hoa mỏng manh đang cố gắng giữ chặt ranh giới, nhưng nếu ai đó chạm vào, tách ra, chỉ càng toả ra hương thơm nồng nàn hơn. 

Nhưng điều Phương Tri Vũ nhìn thấy không phải sự sống động hay tươi mới, mà qua tấm gương, cô thấy bóng tối. 

Khi cô lên mười mấy tuổi, trở thành một thiếu nữ có thể trò chuyện với mẹ, cô thường nghe Phương Lệ Xuân nói rằng chính vì bà ít học nên mới tin rằng con đường tốt nhất dành cho phụ nữ là lấy một tấm chồng tốt: 
Con đường của Phương Lệ Xuân đã kết thúc vào mùa đông năm Phương Tri Vũ mười ba tuổi, xấu xí mà chết ở trên giường. 

Đối với người đàn ông sớm phá hủy giấc mộng của bà, lại là người gần gũi với bà nhất, bà yêu, hận, tiếc nuối vì người đàn ông đó không thể sống tiếp, nhưng cũng tự đáy lòng cảm thấy rằng ông ta đáng chết… 

Những cảm xúc ấy, bất kể bà thừa nhận khía cạnh nào, đều là địa ngục. 

Không thể phân rõ đúng sai, chỉ có thể chịu đựng dày vò, chỉ có thể trút giận lên những thứ khác: trút giận lên dục vọng ti tiện, nhân tính dơ bẩn, trút giận lên tình yêu ——— đôi cánh trắng tinh vốn thánh thiện, thuần khiết lại vì người bố mà bị vấy bẩn. Những thứ như lãng mạn, mãi mãi, lời thề… chẳng qua chỉ là chất khử mùi để che đậy sự thối rữa. Một thứ nhân tạo rẻ tiền, dùng để đánh lừa khứu giác thì được, nhưng nhất định đừng thật sự tin tưởng nó. 

Phương Lệ Xuân từng tin, tình yêu cũng bởi vậy mà từng một lần tồn tại trong lời bà nói. Nhưng sau đó, bà đã từ bỏ ảo tưởng: 
Đó chỉ là trước khi kết hôn. 

Dẫu tráng lệ như mây trời rồi cũng sẽ rơi xuống. May mắn thì vật lộn ở trần gian, lo toan cơm áo gạo tiền, vì những chuyện vặt vãnh nhỏ nhoi mà xé bỏ thể diện; xui xẻo thì chết đi, trở thành một thi thể trần truồng dưới một chữ \”sắc\”. 

Sau đó, Phương Lệ Xuân đổ bệnh nặng. Cô bắt đầu chăm sóc mẹ, chăm sóc một kiện xương cốt ngày càng suy yếu. 

Vì thế, trong mắt Phương Tri Vũ, \”trần truồng\” chưa bao giờ liên quan đến điều gì sống động hay tươi mới, mà là một đống thịt bất ngờ chết đi, một bộ xương tàn úa, hòa lẫn với chất nôn, chất thải… vì hành lạc, hoặc vì vô thường. 

Cho nên, khi cô nhìn vào gương, thứ cô thấy không phải là những mịn màng tròn đầy của tuổi hai mươi sáu, mà là sự mục nát chắc chắn sẽ hiển lộ sau khi trải qua suy tàn ——— 
Thấy bóng tối. 

Dưới sự thao túng của bóng tối, suốt một thời gian dài, Phương Tri Vũ cực kỳ khinh miệt tình yêu. Đó là thứ phân chó gì, làm sao quan trọng bằng mẹ, Uông Nhuận, cô giáo hay ước mơ hão huyền. Sự khinh miệt của cô là có căn cứ, bởi vì trên thực tế, chưa từng có chàng trai nào khiến cô cảm nhận được hào quang của tình yêu. 
Nhưng tình bạn thì khác. Tình bạn là cô cùng người thiếu nữ nắm tay đi dọc bờ sông. Đã từng đi, giờ lại không thể nữa. Nỗi tiếc nuối mãnh liệt và sâu sắc ấy là thứ mà \”tình yêu\” không thể nào sánh nổi, cũng sẽ không bao giờ chết ở trên giường. 

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.