Hiểu đúng chứ?
Chuyến về. Sau khi lên xe, Cát Tiêu thân mật tựa vào cô, ngủ cũng nắm tay không buông. Nhưng xuống xe lại cẩn thận thả ra.
Vừa vào đến homestay thì gặp ngay Linh Lan và Tiểu Đương Gia đang chuẩn bị đi ăn sáng, tiện đường đi cùng họ.
Lúc ăn, nghe nói hai người vừa đi ngắm mặt trời mọc về, Linh Lan kể rằng cô và Tiểu Đương Gia cũng định đi, nhưng dậy không nổi. Dự định lát nữa sẽ đi thuyền dạo hồ, hỏi có muốn đi cùng không? Cát Tiêu lại nói không đi nữa ———
\”Tối qua chúng tôi nói chuyện muộn quá, sáng nay lại vội đi ngắm mặt trời mọc, không ngủ được bao nhiêu. Định bù giấc cùng nhau đây.\”
Phương Tri Vũ ngồi bên cạnh nghe mà hốt hoảng, nhưng nghĩ kỹ thì, lời này có gì không ổn đâu?
Thực ra chẳng có vấn đề gì, nên Linh Lan cũng không để ý, chỉ hỏi hai người vừa đi đâu, đông người không. Dù gì vẫn là kỳ nghỉ, muốn tránh chỗ đông người. Cát Tiêu trả lời từng câu, còn chia sẻ luôn mấy mẹo vừa xem tối qua.
Bữa ăn kết thúc, chuyện trò cũng xong, Cát Tiêu kéo Phương Tri Vũ đứng dậy, rất tự nhiên nói với hai người:
\”Vậy bọn tôi đi ngủ trước đây nhé?\”
Linh Lan và Tiểu Đương Gia nghe vậy gật đầu. Tiểu Đương Gia còn nói: \”Ngủ ngon!\”
Lời nói không chút hàm ý, nhưng Phương Tri Vũ nghe vào lại thấy ngượng ngùng. Trên đường về phòng, tim cô cứ như nai chạy loạn trong lồng ngực, mắt dán chặt vào bóng lưng Cát Tiêu mà nghĩ, rồi sao nữa?
Rồi, họ bước vào phòng.
Cửa vừa đóng lại, Cát Tiêu đã không còn giữ dáng vẻ trước mặt người khác, lập tức kéo cô ôm chặt vào lòng. Vừa ôm, vừa nhẹ nhàng vuốt sau gáy cô.
Phương Tri Vũ chỉ cảm thấy một mùi hương ngọt ngào bao quanh, như thể bước vào một nơi đầy dịu dàng.
Tim đập hòa nhịp, hơi thở cũng đan xen. Gò má cô nhanh chóng đỏ bừng.
Họ cứ đứng tại chỗ ôm nhau như vậy một lúc, rồi Cát Tiêu buông tay, nâng mặt cô lên, nhìn chăm chú.
Phương Tri Vũ hồi hộp, e thẹn nhìn người phụ nữ trước mắt, lại nghĩ rồi sao nữa. Rồi, Cát Tiêu sẽ hôn cô sao?
Nắm tay, ôm ấp thì không sao, làm bạn cũng có thể thân thiết đến thế. Nhưng hôn lại là chuyện khác.
Đêm tiệc cuối năm là một ngoại lệ không thể lặp lại, hôm nay không có tình huống khẩn cấp, cô cũng không uống rượu, rất tỉnh táo.
Quá tỉnh táo, đến nỗi cô không thể ngừng nghĩ ngợi lung tung, nỗi lo chất chồng: ai mà biết nếu bị Cát Tiêu hôn, liệu cô có lại như lần trước, hoảng loạn đến mức ngất xỉu, không chút mặt mũi nào?
Phương Tri Vũ như thể nghe thấy tiếng còi xe cứu thương vang lên.
Trong lòng lo lắng, bàn tay vuốt má cô lại khẽ di chuyển lên. Cử chỉ đó, rõ ràng là muốn chạm vào vết thương trên đầu cô.
Không chỉ vậy, người phụ nữ còn cúi đầu xuống, càng lúc càng sát lại gần cô, dường như định hôn lên trán cô.
Phương Tri Vũ theo phản xạ nghiêng đầu.
Khi cô hoàn hồn lại chỉ có thể nghĩ, xong rồi: không khí vừa rồi bị cô né tránh làm hỏng hết.