[Bhtt – Edit Hoàn] Thời Vũ – Phiến Phàm Sa Ngạn – Chương 4: Thời vận – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Thời Vũ – Phiến Phàm Sa Ngạn - Chương 4: Thời vận

Chẳng lẽ thật sự đổi vận rồi?

Ngày cuối cùng của tháng Hai, bầu trời Ninh Thành âm u dày đặc mây đen, Cát Tiêu từ chi nhánh Tây Nam trở về.
Sáng sớm vừa đến công ty, cô ghé qua bộ phận hành chính. Đeo tai nghe, liếc nhìn một vòng, ánh mắt Cát Tiêu lướt qua Phương Tri Vũ rồi dừng lại ở người đồng nghiệp ngồi đối diện, Hoàn Tử.
Sau đó, cô bước tới.

Phương Tri Vũ cúi mặt sau tấm vách ngăn, cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng tai thì lại chăm chú lắng nghe hai người đối diện bàn giao công việc. Lắng nghe là vậy, nhưng chẳng câu nào lọt vào đầu.

Vừa nãy cô chắc chắn Cát Tiêu đã nhìn thấy mình. Không biết trong khoảng thời gian còn lại, Cát Tiêu có tìm cách nói chuyện với cô không?
Cô lo lắng, rối bời, nhưng lại không thể kiềm chế được mà chờ mong.

Thế nhưng đến tận cuối cùng, Cát Tiêu vẫn chẳng làm gì cả. Trao đổi xong tài liệu, Cát Tiêu rời đi, rồi vào phòng họp, từ đó không hề bước ra. Buổi trưa cũng đi ăn với vài lãnh đạo cấp cao bên ngoài, ăn xong thì quay lại họp tiếp.

Hiếm lắm mới thấy cô trở về trụ sở, vậy mà chẳng gặp được. Mãi đến chiều, cửa phòng họp mới mở. Cát Tiêu cuối cùng cũng xuất hiện ở khu làm việc, nhưng không phải để trò chuyện cùng ai mà là đi hút thuốc với một nhóm người khác.

Phương Tri Vũ trộm bước vào phòng trà.

Bầu trời đầy mây đen lững lờ, cơn mưa đè nén thật lâu cuối cùng cũng rơi xuống. Phương Tri Vũ đứng sau máy pha cà phê, len lén nhìn về phía phòng hút thuốc.

Lúc này, Cát Tiêu đang đứng cùng Đại Diệp, Tiểu Diệp và một người phụ trách bộ phận kinh doanh ở khu vực khác, vừa hút thuốc vừa trò chuyện gì đó. Người phụ nữ này khoác áo khoác dài thẳng thớm, gương mặt nhìn không rõ, chỉ biết cô đứng trước khung cửa sổ vương mưa bụi, dáng vẻ nói cười vô cùng phóng khoáng.
Cô nhả ra một làn khói, rồi nhẹ nhàng thổi tan.

Hút thuốc là thói quen xấu ———
Thật mong cô cai trước khi bị ung thư phổi.

Phương Tri Vũ tâm trí rối bời mà xé bỏ túi trà.

Nghe nói lần này Cát Tiêu trở về ngoài để tham gia cuộc họp tháng vào thứ Hai tuần tới thì còn phải gặp một đối tác quan trọng. Sau đó, cô sẽ quay lại chi nhánh Tây Nam, không biết bao giờ mới gặp lại.

Nhưng, gặp lại thì sao? Giữa họ vốn sẽ chẳng có gì xảy ra.
Nếu có thể xảy ra thì đã xảy ra rồi.

Một tháng trước, trong buổi tiệc cuối năm của công ty, sau khi Phương Tri Vũ dốc hết can đảm thú nhận với Cát Tiêu về \”bệnh kín\” của mình, đối phương chỉ im lặng.
Dù đã cố che giấu để giữ thể diện, nhưng từ sự im lặng của Cát Tiêu, Phương Tri Vũ vẫn nhận ra một cảm xúc nào đó.

Đó là cảm xúc cô trải qua khi vô tình nhìn thấy Cát Tiêu ném đi ly trà kia:
Cô cảm thấy mình đã khiến Cát Tiêu ghét bỏ.

Khi cả hai đang rơi vào tình cảnh rõ ràng rất gượng gạo, điện thoại của Cát Tiêu bất ngờ reo lên. Là Tiểu Diệp gọi, mời cô xuống dưới gặp mặt, tắm suối nước nóng, tiện thể bàn bạc chiến lược cho buổi gặp đối tác tại Hàng Châu vào ngày mai. Còn nói Đại Diệp cũng sẽ có mặt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.