Làm Tiêu vui
Phương Tri Vũ lại không phải vậy, người này thích mùa xuân và cũng luôn có liên hệ với mưa ———
\”Hôm qua cô nói loại trà cô trồng tên là Thời Vũ à?\” Cát Tiêu hỏi người phụ nữ.
\”Đúng vậy.\”
\”Cụ thể là hai chữ nào?\”
\”Chính là hai chữ trong tên của cô.\”
Cát Tiêu nhướn mày: \”Tên của tôi?\”
\”Không phải Cấp Thời Vũ à?\” Phương Tri Vũ nói, \”Chính là hai chữ trong đó.\”
Thì ra là vậy.
Khi chọn biệt danh, cô đã vắt óc suy nghĩ, thậm chí tìm người khác nhờ tư vấn. Nhưng kết quả chẳng khả quan mấy ——— đáng ra cô không nên kỳ vọng vào hai người chỉ vì mang họ Diệp mà đặt tên cho mình là Đại Diệp và Tiểu Diệp.
Cuối cùng vẫn nhờ Hoàn Tử thông minh duyên dáng, nhanh trí nảy ra ý tưởng, nói với cô rằng sếp họ Cát, trong chữ \”Tiêu\” lại có bộ Vũ, vậy gọi là Cấp Thời Vũ được không?
Khi mới nghe cái tên này, Cát Tiêu sửng sốt một lúc.
Nhưng thực sự nó rất hợp với cô.
Sau đó, khi đến Bạch Dạ, cũng thật tự nhiên mà dùng cái tên \”Thời Vũ\”. Chưa bao giờ nghĩ rằng cái tên này lại còn mang ý nghĩa nào khác.
Vậy mà nó lại là tên loại trà mà Phương Tri Vũ trồng.
\”Thật đáng tiếc,\” lúc này, Phương Tri Vũ vốn đang đắm chìm trong cảnh đẹp lên tiếng đầy tiếc rẻ, \”Đáng ra nên mang theo máy quay.\”
\”Dùng điện thoại cũng chụp được mà.\” Cát Tiêu nhắc cô.
Phương Tri Vũ lúc này mới chợt nhận ra, vừa mở chức năng chụp ảnh vừa nói mình vẫn chưa quen, chỉ xem điện thoại như công cụ liên lạc. Cát Tiêu nói đã có người dùng điện thoại để quay phim rồi ———
\”Chỉ là cô cần nghiên cứu xem nên dùng phần mềm nào thôi.\”
Phương Tri Vũ chăm chú nhìn màn hình, gật đầu, dáng vẻ rất quyết tâm, \”Tuy tôi học chậm, nhưng tôi sẽ cố gắng, hẳn sẽ học được,\” cô nói, \”Huống hồ, như cô nói tối qua, thời gian còn dài, cách học cũng nhiều.\”
Nhìn người phụ nữ đang hừng hực hứng thú, Cát Tiêu lại nghĩ đến chuyện khác. Cuối cùng kìm không được, vẫn hỏi ra lời:
\”Chuyện tối qua… cô còn nhớ được bao nhiêu?\”
Câu hỏi này khiến Phương Tri Vũ dời sự chú ý, thành thật với Cát Tiêu: \”Tôi nhớ cô nói với tôi một chuyện… nhưng tôi không chắc là nó thực sự xảy ra hay chỉ là tôi mơ thấy.\”
\”… Vậy trong mơ, tôi đã nói gì?\”
Người phụ nữ ngừng tay, quay đầu nhìn cô, ánh mắt không chút do dự: \”Cô nói cô thích những vết thương.\”
Cát Tiêu lại không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Phương Tri Vũ. \”Nếu không phải là mơ thì sao?\” Cô quay đầu đi, hỏi.
\”… Cát Tiêu, trong mắt cô, tôi là quái vật à?\” Phương Tri Vũ lại hỏi cô như vậy.
\”Tất nhiên là không rồi,\” Cát Tiêu không cần nghĩ, trả lời ngay, \”Cô chỉ mắc chứng rối loạn lo âu thôi mà? Chuyện này thì có gì đâu? Ngày xưa có lẽ còn nhiều người mắc bệnh tâm lý hơn, chỉ là khi đó mọi người không biết ——— Khi đó được ăn no đã tốt lắm rồi. Bây giờ y học phát triển, có thể chẩn đoán chính xác, không phải để tìm ra bệnh nhân rồi xem họ như kẻ khác biệt, mà là để giúp mọi người cải thiện chất lượng cuộc sống. Sao cô lại là quái vật được?\”