Được quen biết cô thật sự rất vui
Cát Tiêu hoàn toàn rung động trước câu nói này nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh: \”Bắt đầu lại thế nào đây?\”
\”Thì… bắt đầu từ việc tự giới thiệu?\” Phương Tri Vũ nói một cách ngẫu hứng, \”Coi như hôm nay chúng ta mới quen biết.\”
\”Được thôi, cô nói trước.\”
Phương Tri Vũ nhìn người phụ nữ trước mặt, cất lời: \”Tôi tên là Phương Tri Vũ. Tri Vũ là…\”
\”Mấy chữ trong \’Xuân Dạ Hỷ Vũ\’, tôi biết. Sở thích là xem phim à?\”
\”Đúng vậy.\”
\”Thế còn ước mơ? Lần trước cô bảo là không có.\”
\”Thật ra là có.\” Phương Tri Vũ thẳng thắn, \”Ước mơ là trở thành đạo diễn. Nhưng đó chỉ là ước mơ hão huyền thời trung học thôi, bây giờ thực hiện thì hơi khó.\”
\”Không đâu,\” Cát Tiêu lại nói, \”Hôm nay Dương Hỉ cũng nói khi dự án này bắt đầu thì hy vọng cô tham gia. Đến lúc đó chắc chắn sẽ phải quay video quảng bá.\”
\”Cái đó chắc phải tìm đội ngũ chuyên nghiệp chứ?\”
\”Chúng ta cũng có thể trau dồi đội ngũ của mình,\” Cát Tiêu nói, \”Giai đoạn đầu của dự án tập trung vào mảng nghiên cứu và phát triển, bộ phận thương hiệu ít nhất nửa năm sau mới bắt đầu theo sát. Khoảng thời gian giữa chừng dài như vậy đủ để cô học hỏi. Trong thời gian này, cô có thể dùng thiết bị của công ty, cũng có thể học hỏi từ Ngọc Thố và Tiểu Trạch, hoặc học từ các công ty quảng cáo mà chúng ta đang hợp tác. Ưu điểm của cô là chăm chỉ và nghiêm túc mà, đúng không? Đến lúc dự án khởi động, nếu cô đã đủ năng lực tự mình đảm nhiệm, thì để cô làm đạo diễn cũng không thành vấn đề.\”
Dù cơn buồn ngủ đã bắt đầu kéo đến, Phương Tri Vũ vẫn cảm thấy trong lòng bừng bừng: \”Thế thì tôi nhất định phải cố gắng rồi.\”
Còn gì khiến sếp hài lòng hơn việc cấp dưới ngoan ngoãn uống hết \”bát canh gà\” động viên chứ?
\”Đúng vậy, cố gắng lên, thử sức nhiều hơn.\” Cát Tiêu khích lệ cô, \”Ước mơ nói xong rồi, thế còn nguyện vọng?\”
Phương Tri Vũ không hiểu: \”Thật ra hôm ăn lẩu bò, khi nghe cô nói, tôi đã tự hỏi nguyện vọng và ước mơ khác nhau ở đâu?\”
\”Nguyện vọng có lẽ không dài lâu như ước mơ, chỉ cần nỗ lực trong một khoảng thời gian nhất định là có thể thực hiện. Cô xem, vào ngày sinh nhật, những điều ta ước cho năm tiếp theo đều được gọi là nguyện vọng.\”
\”Vậy thì nhiều lắm.\”
\”Nói điều cô muốn nhất đi.\”
\”Điều muốn nhất à…\” Phương Tri Vũ nhớ lại, \”Thật ra điều tôi muốn nhất ở giai đoạn trước đã đạt được rồi.\”
\”Ồ? Là gì vậy?\”
Phương Tri Vũ không chút đề phòng: \”Tôi có một người bạn…\”
Câu mở đầu này khiến Cát Tiêu lập tức ngắt lời: \”Cô lại định bịa chuyện nữa à?\”
\”Không phải bịa chuyện, thực sự có một người bạn.\” Giọng Phương Tri Vũ nghe chậm hơn bình thường, nhưng lại rất chân thành: \”Có một khoảng thời gian lưu hành nhiều tin đồn về ngày tận thế, trong đó có một cái nói rằng sẽ có một tiểu hành tinh đâm vào Trái Đất.\” Cô nói, \”Tôi có một người bạn, người bạn đó bảo rằng nếu ngày đó thật sự đến thì hy vọng sẽ không phải ở một mình. Vì vậy, nguyện vọng của tôi trước đây là có thể tìm lại cô ấy trước ngày đó. Chỉ muốn từ xa nhìn cô ấy, xác nhận xem cô ấy sống có tốt không.\”