Bắt đầu lại
Nhìn từ góc độ nào cũng thấy độ phòng bị của Phương Tri Vũ tối nay giảm đi, vậy nên Cát Tiêu liền đi thẳng vào vấn đề:
\”Có thể hỏi tại sao cô lại tự véo mình không? Lần nào phát tác cũng vậy à?\”
\”À, cái này thật ra là bác sĩ khuyên tôi đeo dây chun.\” Phương Tri Vũ không hề do dự giải thích, \”Chị ấy nói hễ cảm thấy khó chịu thì dùng dây chun búng vào cổ tay, nói rằng cảm giác đau có thể chuyển hướng sự chú ý, khiến thần kinh bớt nhạy cảm. Hiệu quả thì có, nhưng thực hiện rất bất tiện. Tôi thường làm rơi dây chun, đến lúc cần thì tìm không thấy, lại càng thêm bực bội. Thế nên đành dùng cách véo cổ tay thay thế.\”
Thì ra là vậy. Cát Tiêu thở phào nhẹ nhõm. \”Ngoài cách đó ra thì sao?\” Lại hỏi, \”Nếu lúc cô phát tác mà tôi có mặt, tôi có thể làm gì giúp cô không?\”
Phương Tri Vũ nghĩ ngợi: \”Đưa thuốc cho tôi?\”
\”Thuốc gì?\”
\”Thuốc ngủ.\”
Vừa nói, Phương Tri Vũ vừa lấy từ dưới gối ra một vỉ thuốc trắng, đưa cho Cát Tiêu xem. Cát Tiêu cầm lấy, nhìn thấy trên lớp giấy nhôm in tên loại thuốc cô từng đọc được trong sách tâm lý học. Nhớ lại, công dụng của nó đúng là giúp an thần, dễ ngủ, đồng thời có thể giảm bớt lo âu và trầm cảm ở một mức độ nhất định. \”Thế còn loại thuốc trước đó cô nói, cái gì mà \’lu\’ gì đó, cô hỏi tôi có biết không ấy?\”
\”Ý cô là riluzole?\”
\”Đúng rồi!\” Chính là cái tên đó. Khi đó không nhớ nổi, sau mới cất công tra sách, nhưng không tìm thấy tên thuốc tương tự trong chương nói về rối loạn lo âu.
\”À, loại đó là thuốc dùng cho người mắc bệnh xơ cứng teo cơ một bên.\”
Nghe câu trả lời ấy, Cát Tiêu không hỏi thêm gì nữa. Trả lại thuốc cho Phương Tri Vũ.
Nhớ lại thì cũng chính đêm đó, khi Phương Tri Vũ đến khách sạn ngăn cô lại, cô đã từng ác ý nói rằng đối phương làm vậy chẳng qua vì cảm thấy cô đơn. Muốn thử trải nghiệm điều gì đó mới mẻ, muốn tìm niềm vui, vừa hay lúc đó gặp cô, cảm thấy cô cũng không tồi, nên muốn chơi một chút.
Khi đó Phương Tri Vũ đã trả lời thế nào?
Phương Tri Vũ lặp lại lời cô nói, nhưng trong phần đánh giá về cô, Phương Tri Vũ đã thay \”cũng không tồi\” thành \”rất tốt\”.
Ngoài ra, người này còn nói rằng mình thực sự cảm thấy rất cô đơn, vì quá yên tĩnh.
Từ mà Phương Tri Vũ thường treo bên miệng còn có \”vui vẻ\”. \”Hiện giờ cô có vui không, cô Cát?\” đêm tiệc cuối năm đó, sau khi từ tầng thượng xuống, Phương Tri Vũ hỏi cô; sau đó, khi Phương Tri Vũ đến khách sạn ngăn cô lại, bảo cô đừng đi với Vương Nhạc Vân nữa mà hãy đổi sang một người phụ nữ khác. Cô hỏi Phương Tri Vũ, đổi cô được không? Phương Tri Vũ đáp: \”Được thôi, miễn là cô vui vẻ\”. Hoặc lúc ở quán mì, khi cô từ chối lời đề nghị \”chơi\” của Phương Tri Vũ, nói rằng đó là kiểu trao đổi mà chỉ một bên được lợi, không công bằng, nên cô sẽ không làm. Khi đó, \”cái lợi\” mà Phương Tri Vũ đưa ra lại chính là ———
\”Tôi sẽ khiến cô vui vẻ!\”
\”Mãi đến hôm nay tôi mới biết cô thích đi du lịch.\” Đang ngẩn người, chợt nghe Phương Tri Vũ nói.
\”Ừ.\”
\”Có thể đi ngắm những cảnh đẹp mà ngày thường không thấy thì thật tuyệt…\” Phương Tri Vũ nói, \”Chiều nay uống trà, chỉ nghe Linh Lan tả thôi mà tôi đã thấy rất đẹp rồi.\”