Vì trà
Đêm khuya, sau khi thuận lợi ký hợp đồng với Dương Hỉ, Cát Tiêu quay về homestay, đến bên thùng rác ở góc vắng hút thuốc.
Vừa hút được một lát thì Đại Diệp tới, cũng để giải cơn thèm thuốc.
\”Thật phục Lục Vũ,\” anh ta vừa hút vừa phàn nàn với cô, \”Muốn người ta yên tâm về khâu kiểm soát chất lượng của công ty thì cứ nói rõ là vận hành chuyên nghiệp, bài bản là được rồi, sao lại cứ phải vỗ ngực cam đoan rằng Yên Vũ tuyệt đối không nhượng quyền thương hiệu làm gì? Nói thế mà được à? Không nhượng quyền, không mở rộng thì sao làm thành thương hiệu chuỗi được? Chờ đến khi bị đưa vào quan tài à?\”
\”Cẩn thận, tai vách mạch rừng.\” Cát Tiêu nhắc nhở.
\”Tôi còn sợ anh ta không có tai ấy chứ!\” Tuy nói vậy nhưng Đại Diệp vẫn hạ thấp giọng, \”Vừa rồi dưới bàn đá chân như thế rồi mà anh ta còn không hiểu để dừng lại, chỉ biết bày tỏ lòng trung thành và nhiệt huyết. Kinh doanh là dựa vào nhiệt huyết à? Dùng tình yêu phát điện chắc?\”
\”Miễn là kết quả tốt không phải được rồi à?\” Cát Tiêu nói, \”Trong hợp đồng cũng không ghi rằng không được nhượng quyền, sau này nếu có vấn đề, tôi sẽ giải thích với Dương Hỉ.\”
Nghe vậy, tâm tình của Đại Diệp mới thoải mái hơn: \”Phải nói rằng về việc dỗ người thì cô thực sự chuyên nghiệp hơn Lục Vũ. Tôi còn nghe nói chiều nay cô cứu nguy cho anh ta ở phòng trà nhà họ Dương?\” Đại Diệp cười, \”Còn bảo thế hệ trẻ không hiểu trà. Có muốn nói với Dương Hỉ rằng cô chính là cái người trẻ tuổi mua cà phê Blue Mountain từng bị dạy dỗ kia không?\”
Cát Tiêu nghẹn lời: \”Đã bảo rồi, tai vách mạch rừng.\”
Đại Diệp cười: \”Được, được, chúng ta sẽ nói nhỏ hơn nữa.\”
Nói đến đây, Cát Tiêu cũng muốn than phiền, thấp giọng lẩm bẩm với Đại Diệp rằng nếu lão Đàm không bị buộc im miệng, thì với cái trò bàn luận thơ cổ lung tung với Dương Hỉ chiều nay, tối nay chưa chắc đã ký xong hợp đồng sớm thế này.
\”Trên bàn thì ngâm thơ đối câu, làm bộ nho nhã; dưới bàn thì bụng phệ, ở góc tường lại nhổ bậy. Nhưng khổ nỗi lại có cô bé mê mệt cái kiểu đó.\” Đại Diệp nói, \”Ăn cơm xong tôi còn thấy lão Đàm đứng ở sân, đang nói chuyện điện thoại với tình nhân. Giọng điệu như thế, nghe là biết đầu dây bên kia không phải Linh Mai.\”
Đại Diệp đeo kính, trông có vẻ tri thức, nhưng đôi khi nói năng còn thô hơn cả Tiểu Diệp. Cát Tiêu liền nhắc: \”Anh không sợ có người nghe thấy à?\”
\”Ngủ cả rồi, hơn nữa đây là nơi hẻo lánh, cách xa phòng nghỉ, cô lại cứ bắt tôi nói nhỏ, ai mà nghe được? Mà nói thật, chuyện của lão Đàm ai mà không biết.\”
Cát Tiêu khó chịu: \”Tôi thực sự không hiểu sao ông ta lại trở thành doanh nhân lớn như vậy được. Có lúc ăn nói không có đầu óc gì cả.\”
\”Không có đầu óc thì sao làm được người giàu? Ông ta đâu phải cậu ấm.\” Đại Diệp nói, \”Nhân phẩm, học thức và thủ đoạn kinh doanh chưa bao giờ liên quan trực tiếp với nhau, khi lão Đàm gây dựng sự nghiệp thì cô vẫn còn đi học đấy.\” Nói đến đây lại nhớ đến bữa tối, Phương Tri Vũ giúp vá lỗi cho Đàm Dã, liền hỏi: \”Cái cô Lam Miêu dưới trướng cô cũng làm tôi bất ngờ. Cô bé khá có học thức… Trước đây chỉ làm tạp vụ ở bộ phận hành chính đúng không?\”
\”Đúng vậy.\”
\”Vậy là tôi không nhớ nhầm. Tiểu Diệp nói với tôi, cô bé đó là người của lão Đàm?\”
Cát Tiêu lập tức phủ nhận: \”Tiểu Diệp hiểu lầm rồi.\”
\”Cô chắc không?\”
\”Chắc chắn.\” Cát Tiêu vừa nói vừa nhớ lại 718 phút gọi, \”Tôi đã dùng chút cách để kiểm chứng rồi.\”