\”Nhà cũ không còn nữa\”
Phương Tri Vũ nhận lấy hồng trà mà Dương Hỉ đưa tới. Lần này trà được đựng trong một chén sứ trắng tinh, bên trong là nước trà màu cam đỏ.
Đã rất lâu rồi cô chưa được uống trà thỏa thích như vậy, một là vì đã rời tiệm trà, hai là bởi Hà Phong từng nói với cô rằng người bị rối loạn lo âu nên hạn chế uống trà, vì trà kích thích hệ thần kinh trung ương, không tốt cho người mắc bệnh này.
Vì vậy, hiếm khi cô được xa xỉ như hôm nay, không chỉ là loại trà thượng hạng mà còn uống từng chén một, hết chén này đến chén khác.
Đắm mình trong hương trà đậm đà quen thuộc mà đã lâu không được thưởng thức, Phương Tri Vũ hồi tưởng chuyện cũ.
Thời trung học, cô thường lên núi cùng mẹ chăm sóc nương trà. Hai mẹ con vừa làm việc vừa trò chuyện, phần lớn là cô nói, Phương Lệ Xuân nghe, cũng toàn mấy chuyện vụn vặt tầm phào ở trường. Ví dụ như trong tiết tin học, bạn cùng bàn cứ nhất quyết tranh cãi với cô việc liệu email có thể gửi đi được hay không ———
\”Dĩ nhiên là không thể gửi được rồi, mấy cái máy tính ở trường con không được kết nối mạng. Đã nói không được mà cậu ta cứ không tin. Đến khi hiển thị bị trả lại còn cãi với con là đang trong quá trình gửi.\”
Phương Lệ Xuân lại chẳng bận tâm đúng sai. Lại nói rằng Phương Tri Vũ lớn lên trong nhung lụa, sống ở thành phố quen kiểu tiểu thư, nên mới chút chuyện như vậy cũng phải tranh cãi, sợ không chỉnh sửa được người khác.
\”Con chỉ nói sự thật với cậu ta thôi, sao lại là tiểu thư chứ?\”
\”Không tiểu thư, vậy sao con làm việc lại giống như chưa ăn cơm vậy?\”
\”Có tiểu thư chưa ăn cơm nào lại giúp mẹ cho heo cho gà ăn không?\”
\”Gì mà giúp mẹ? Không làm thì có sách mà học không?\” Phương Lệ Xuân nói cô, \”Mấy con gà con của con sắp bị đại bàng núi tha hết rồi, con biết không?\”
…
Khi đó, bệnh của Phương Lệ Xuân vẫn chưa phát, từ việc chăm lo kinh doanh đến nương trà, mẹ cô đều rất tháo vát. Sau khi mọi việc xong xuôi, trà mẹ pha cũng là thơm ngon nhất.
Hai mẹ con sẽ vừa uống trà vừa ngắm phong cảnh dưới núi.
Tháng đầu tiên sau khi Phương Lệ Xuân qua đời, Phương Tri Vũ không kìm được mà trở lại nương trà vốn không còn thuộc về mình, ngồi ở chỗ mà trước kia cô và mẹ thường ngồi uống trà, ngắm cảnh.
Sau khi mẹ lâm bệnh, chỉ có mình cô đến nơi này. Nhưng cảm giác trước kia và lúc đó không hề giống nhau.
Lúc đó, ngay cả khi nhìn xuống chân núi, cô cũng không thể tìm được ngôi nhà của mình ———
\”Quá khứ như biển xa, nhà cũ không còn nữa.\”
Nhưng khi thật sự trải qua, những dòng chữ, những bộ phim từng lay động cô đến tận tâm can giờ đây đều mất đi \”hào quang\”. Cuộc sống quá đỗi nặng nề, khiến cô chẳng còn sức để cảm thán.
Rồi cô nghĩ, thơ ca chỉ là giả dối. Cái gì mà sáng sủa sạch sẽ thì cuộc đời có thể bắt đầu lại từ đầu? Cuộc đời vốn dĩ không thể làm lại từ đầu.
Tối hôm đó, Phương Tri Vũ về nhà, lấy cuốn tập làm văn duy nhất còn sót lại đem ra đốt. Nhưng khi nhìn thấy bài văn có ghi lời phê \”vì ép vần mà gượng buồn\” thì lại đưa tay vào lửa giật ra, rồi ép nó dưới lớp kính trên bàn làm việc.