[Bhtt – Edit Hoàn] Thời Vũ – Phiến Phàm Sa Ngạn – Chương 33: Nấu trà – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Thời Vũ – Phiến Phàm Sa Ngạn - Chương 33: Nấu trà

Từng mang tên \”Minh Vụ\”

Dương Hỉ để tóc ngắn gọn gàng, trang điểm nhẹ nhàng, mặc đồ giản dị, không làm móng cũng không đeo khuyên tai, toát lên vẻ đẹp dịu dàng tao nhã. Đến giờ trà chiều, cuối cùng cô cũng đến, dẫn mọi người về nhà mình.

Dương Hỉ nói thôn làng nhỏ của mình nhờ trà mà đi lên, chỉ cần sở hữu một nương trà, dù không thể gọi là giàu có nhưng cuộc sống cũng khá thoải mái. Người đến mua trà rất nhiều, cũng có những người như bạn lâu năm của cô, biến nhà mình thành homestay. Nhưng nhà cô thì không, chỉ tập trung làm trà.

Lục Vũ kể sáng nay dẫn Tiểu Đương Gia của bộ phận nghiên cứu & phát triển đi chợ trà, thử pha trà và nếm trà, Đại Diệp thì đi chi nhánh Hàng Châu, giờ vẫn chưa về. Dương Hỉ cười nói, các anh đúng là hay thật, nói là đến nghỉ dưỡng, thưởng trà, nhưng kết quả lại toàn làm việc.

\”Muốn thưởng trà cũng phải đợi cô ra mặt,\” Lục Vũ nói, \”Làm việc chỉ là phụ, việc quan trọng nhất của chuyến đi này là nếm thử một ngụm Long Tỉnh Minh Tiền tươi ngon nhất. Huống chi đây là trà của nhà họ Dương, lại do đích thân cô, nữ tướng nhà họ Dương pha chế.\”

\”Làm gì mà thần kỳ thế,\” Dương Hỉ nói, \”Trà với nước, chỉ cần có trà và nước là đã có một chén trà ngon. Trà có ngon đến đâu cũng phải xem dùng nước gì pha, uống ở đâu và với ai. Tôi ấy, đến giờ vẫn không quên được chén trà năm ngoái chúng ta uống trên núi tuyết trong dịp Quốc khánh.\”

Dương Hỉ từ lâu đã muốn đi du lịch vùng cao nguyên, Giang Linh Mai biết được điều này liền chiều ý, mời cô cùng đi chơi. Lúc đó còn rủ thêm Cát Tiêu đang thường trú ở khu Tây Nam, vì Cát Tiêu vốn cũng rất thích leo núi ngoài trời. Sau khi đến nơi, Cát Tiêu với kinh nghiệm đầy mình đã liên hệ đội xe, thu xếp mọi thứ trên đường, để Dương Hỉ và Giang Linh Mai thoải mái tận hưởng cảnh đẹp.

Linh Lan cũng đi cùng, hiện tại vẫn còn lưu luyến: \”Núi tuyết, ánh sao, ánh trăng trắng muốt. Sáng sớm, rời khỏi lều để ngắm mặt trời mọc, đi đến bên suối còn nghe được âm thanh của những khối băng tan chảy… Thật khó quên.\”

\”Đó đều là nhờ Cấp Thời Vũ,\” Dương Hỉ nói, \”Lúc đó mọi thứ được thu xếp chu đáo, chúng ta mới có được những kỷ niệm đẹp đến vậy.\”

\”Dù tôi thu xếp thế nào cũng không thể thay thế được tấm lòng của cô,\” Cát Tiêu nói, \”Mang theo trà ngon, còn chuẩn bị cả bộ trà du lịch. Nếu không thì làm sao có thể dùng nước tuyết trên núi để nấu trà uống được?\”

Đàm Dã nghe vậy liền đưa ra một tích cổ: \”Dùng tuyết nấu trà. Chúng ta xem như đã thành công tái hiện một nét phong nhã của người xưa.\”

Phương Tri Vũ vừa nghe vừa tưởng tượng ra khung cảnh ấy. Trong lòng thầm khao khát, lại nghe mọi người chia sẻ về phản ứng khi lần đầu lên cao nguyên. Rồi lại nói, vẫn nhờ Cát Tiêu vốn thường xuyên leo núi nên thân thể khoẻ khoắn, cả hành trình đều nhẹ nhàng, còn chăm sóc được cho từng người bạn đồng hành.

Thì ra Cát Tiêu thích du lịch, điều này cô chưa từng biết. Dù sao, lúc quen biết Cát Tiêu, cả hai đều còn rất nhỏ tuổi. Cát Tiêu khi ấy cũng hoàn toàn không giống như bây giờ.
Cô tự nhận mình biết nhiều điều về Cát Tiêu. Nhưng trên thực tế, cô có thật sự hiểu người phụ nữ hiện giờ là cấp trên của mình không?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.