Con người sẽ thay đổi
Phương Tri Vũ không nguôi cơn dỗi, một mình dựa vào cửa sổ xe. Mãi sau mới lên tiếng: \”Cô có biết, một số lời cô nói sẽ gửi tín hiệu sai đến người khác không?\”
Cát Tiêu lần này hoàn toàn không định tiếp lời, cũng không hỏi cô là tín hiệu gì. Nhưng cô lại cố chấp muốn nói tiếp, tự mình trả lời câu hỏi mà không ai hỏi đến:
\”Là tín hiệu cho tôi biết rằng thực ra cô rất muốn tín nhiệm tôi.\”
Phương Tri Vũ vẫn không nhận được lời xác nhận từ Cát Tiêu. Trước khi điều đó xảy ra, cô đã trái ý mình mà chìm vào mộng đẹp trong cơn mệt mỏi. Có lúc tỉnh dậy lơ mơ giữa giấc, nhưng rồi vẫn không tỉnh hẳn, lại ngủ thiếp đi.
Giữa những mộng mị, cô cảm nhận được xe dừng lại. Người lái xe từ bên cạnh tiến đến gần cô, khẽ phàn nàn rằng không phải nãy bảo không ngủ sao? Cô vẫn đáp lại, nói vì quá mệt.
Người phụ nữ khẽ cười, giúp cô hạ thấp ghế ngồi, hỏi cô như vậy đã thoải mái chưa? Cô trả lời, thoải mái rồi.
Khi cô tỉnh hẳn thì đã ngủ một giấc đến Hàng Châu. Mặt trời chiều ngả về Tây, màn đêm vừa buông.
\”Ngủ ngon không?\” Thấy cô mở mắt được một lúc, Cát Tiêu hỏi.
\”Ừm…\” Phương Tri Vũ vẫn còn mơ màng, buột miệng nói, \”Xe của cô lúc nào cũng dễ ngủ.\”
\”Vậy sau này cứ đến đây mà ngủ.\”
Phương Tri Vũ nháy mắt tỉnh táo hơn, giận dỗi nghĩ phải chăng những lời phàn nàn của mình chẳng có chút trọng lượng nào. Đã không muốn tín nhiệm thì đừng nên nói những câu dễ khiến người khác suy nghĩ lung tung như vậy chứ.
Nhìn sang Cát Tiêu, dường như không thèm để tâm mình vừa nói gì, mà là tiếp tục công tư phân minh, bảo cô xem lại tư liệu về đối tác, bắt đầu từ tên gọi.
\”Dương Hỉ, nữ, 33 tuổi…\”
Nghe cô đọc xong những gì cần ghi nhớ, lại tra soát chỗ thiếu sót để bổ sung, Cát Tiêu mới nói:
\”Hai ngày tới nhớ suy nghĩ kỹ trước khi nói, điều không nên nói thì đừng nói. Có thể nói chuyện về trà, nhưng Dương Hỉ và cha cô ấy là Dương Tiên Vinh đều không thích người giả vờ hiểu biết. Nếu cô không chắc chắn về điều gì thì đừng bàn đến.\”
Những lời dặn dò ấy khiến Phương Tri Vũ cũng bắt đầu thấy căng thẳng. Cát Tiêu nhìn ra được.
\”Cứ thả lỏng thôi, chỉ cần tập trung tinh thần là được.\” Cô nói với Phương Tri Vũ, \”Cô là người tôi chọn, chắc chắn không có vấn đề. Đừng lo, có tôi ở đây.\”
…
Thôn trà nằm trên đỉnh Sư Phong. Lần này đến thăm ngoài hai người họ, còn có Lục Vũ, Đại Diệp, Linh Lan và Đàm Dã. Còn có Tiểu Đương Gia của bộ phận sản phẩm. Chỗ dừng chân cũng không phải khách sạn như Phương Tri Vũ nghĩ, mà là homestay trong thôn, chủ homestay là bạn của nghệ nhân trà.
Vì chuyến đi này nửa công nửa tư, lại để thưởng trà, nên cả hai lãnh đạo đều dẫn theo vợ. Chỉ có Đàm Dã đi một mình, hỏi ông ta, ông ta nói vợ bị cảm lạnh chưa khỏi, đang ở nhà dưỡng bệnh.
Giải thích như vậy xong, Đàm Dã lần lượt chào hỏi mọi người, tất nhiên cũng không bỏ qua Phương Tri Vũ. Nhìn hai người họ tỏ vẻ không quen biết trước mặt mọi người, Cát Tiêu cảm thấy khó chịu.