[Bhtt – Edit Hoàn] Thời Vũ – Phiến Phàm Sa Ngạn – Chương 31: Công việc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Thời Vũ – Phiến Phàm Sa Ngạn - Chương 31: Công việc

Là công hay tư?

Phương Tri Vũ rửa mặt xong thì thấy trong nhóm có thông báo của Cát Tiêu, nói rằng người được bộ phận thương hiệu cử đi Hàng Châu lần này đã được xác định, chính là cô.

Trong căn phòng nhỏ tối tăm, Phương Tri Vũ vui mừng đến mức nhảy cẫng lên. Là nhảy thật, còn tự khen mình giỏi, tựa như hồi tiểu học tranh cử thành công vào ban cán sự lớp.

Việc đầu tiên cô làm sau khi tự chúc mừng là nhắn tin cho Uông Nhuận.

Từ khi rời quê đến giờ, tuy vẫn giữ liên lạc với Uông Nhuận nhưng vì bận rộn công việc và cuộc sống, lại ở hai thành phố khác nhau, họ vẫn chưa có dịp gặp mặt.

Trước đó khi biết có khả năng đi Hàng Châu, Phương Tri Vũ đã nhắc qua với Uông Nhuận. Biết tin, Uông Nhuận rất vui mừng, động viên Phương Tri Vũ nhất định phải cố gắng nắm lấy cơ hội. Còn nói chỉ cần Phương Tri Vũ đến Hàng Châu, dù đến chỗ xa xôi hẻo lánh thế nào thì cô cũng nhất định tìm cách gặp mặt.

Năm nay, Uông Nhuận lại dấn thân vào một lĩnh vực mới ——— livestream bán hàng. Đây là ngành mới nổi không lâu. Uông Nhuận nói thực ra nó khá giống với hình thức mua sắm qua tivi trước đây, chỉ là nền tảng được chuyển lên mạng. \”Nhưng so với mua sắm qua tivi thì mọi thứ trực quan hơn hẳn: có người xem hay không, chỉ cần nhìn một cái là thấy rõ số người đang online. Hồi mới bắt đầu, cộng cả sếp và đồng nghiệp thì số lượng người xem cũng không vượt quá 10… Nhưng cho dù trước mặt là không khí, tớ vẫn phải tiếp tục phát sóng, nói chuyện liên tục n tiếng đồng hồ với ống kính, rất đáng sợ, đúng không?\”

Nhưng Uông Nhuận cũng nói công việc giờ đã có khởi sắc. Lượng người vào xem livestream nhiều hơn, số đơn hàng cũng tăng lên, chỉ là ngày càng bận rộn. Hơn nữa, thời gian làm việc của nghề bán hàng lại khác hẳn dân văn phòng bình thường, ngày nghỉ của mọi người là lúc cô bận rộn nhất, điểm này khá giống với tuyến đầu của Yên Vũ.

Uông Nhuận nhắn lại rằng, dù trong kỳ nghỉ Thanh Minh phải livestream nhưng vẫn sẽ cố gắng sắp xếp thời gian. Chỉ là không biết Phương Tri Vũ đi công tác có rảnh không.

Sau khi vui vẻ bàn bạc với Uông Nhuận một lúc, Phương Tri Vũ mới bắt đầu tranh thủ sắp xếp hành lý.
Vừa xếp xong quần áo thì điện thoại đổ chuông ———
Là Cát Tiêu.

Cát Tiêu nói với cô ngày mai làm nửa ngày là có thể về nhà. Khoảng hai giờ rưỡi chiều sẽ xuất phát, Cát Tiêu sẽ đến đón cô. Bảo cô sắp xếp thời gian, nếu có công việc nào cần bàn giao thì tranh thủ bàn giao trước.

Lại hỏi lần này đi Hàng Châu có thể không đội mũ không? Ngày thường trong công ty thì có thể tự do một chút cũng không sao, nhưng lần này là đi gặp đối tác quan trọng, người ta không rõ tình trạng của cô, đội mũ sẽ có vẻ không đủ tôn trọng. Cô trả lời rằng tất nhiên có thể. Vốn dĩ cô đội mũ là có lý do, lý do lớn nhất chính là không muốn Cát Tiêu vì nhìn rõ mặt cô mà nhớ ra cô. Thực tế chứng minh Cát Tiêu hoàn toàn mất trí nhớ, nên mũ đã sớm không cần phải đội.

Cát Tiêu lại tưởng cô bận tâm về vết sẹo trên trán, còn đặc biệt nói với cô rằng, vết sẹo trên trán đã được tóc che lại, đừng lo lắng, cũng không cần né tránh vì điều này. Về trang điểm, cứ như lúc bình thường ở công ty là được. Thậm chí không trang điểm cũng được, nhưng phải kẻ lông mày cho rõ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.