Tôi là cá chết
Kết thúc màn tự thú, Cát Tiêu nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt đang dao động cảm xúc. Nhưng không nhận được bất kỳ lời đáp lại nào. Một lúc sau, cô thất vọng:
\”Cô đi đi, đừng bận tâm đến tôi nữa.\”
Nhân lúc Phương Tri Vũ vẫn đang ngẩn người, Cát Tiêu rút tay ra, vừa xoa cổ tay bị nắm đau, vừa quay người bước về phía góc.
Thật khó thu phục. Nhìn bóng lưng của người phụ nữ, Phương Tri Vũ thầm nghĩ. Nhưng đầu cô đau quá, không thể tiếp tục giằng co với người này trong lúc gió tuyết thổi mạnh trên tầng thượng thế này được. Phải làm gì đó. Giống như một bộ phim đi đến đoạn cao trào, cần một hành động kịch tính để thay đổi vận mệnh, đẩy nhân vật chính vào thế phải khuất phục, định đoạt mọi thứ.
Nhưng phải làm gì mới đủ sức chấn động đến đối phương, khiến người này ngừng lại, không bước đến sát \”vực sâu\” nữa?
Phương Tri Vũ chợt loé lên ý tưởng. Cô hít sâu một hơi để nhập vai, sau đó lao về phía người phụ nữ, từ phía sau ôm chặt lấy người này ———
\”Tôi không hối hận!\”
*
Tôi không hối hận. Chưa đầy hai phút sau khi dõng dạc nói câu này, Phương Tri Vũ đã hối hận.
Vừa rồi tình thế nguy cấp, gió lại lớn, cô thì uống say cộng thêm bị tuyết làm đầu đau buốt nên mới hành động và nói như thế. Nhưng bây giờ, khi đang đi trên hành lang được sưởi ấm, không còn gió, Phương Tri Vũ nháy mắt tỉnh rượu, đầu óc cũng trở nên thông suốt. Thậm chí cô bắt đầu nghi ngờ liệu vừa rồi Cát Tiêu có phải cố tình khiêu khích cô không.
Ngẫm nghĩ lại mà nói, cùng người này về phòng ư? Sao cô dám chứ.
Từ sân thượng tối om đi xuống, dù lúc này đang bước trên hành lang khách sạn, ánh sáng vẫn còn mờ mờ. Hơn nữa, cô luôn đi trước Cát Tiêu, cúi thấp đầu đầy thận trọng.
Nhưng vào phòng thì khác ——— phòng rất sáng. Đến lúc đó, tất cả biểu cảm của cô sẽ bị Cát Tiêu nhìn thấu không sót gì. Là một \”gián điệp\” với động cơ không trong sáng, lại vụng về thiếu kinh nghiệm, làm sao cô có thể chịu nổi ánh mắt soi mói của một đối thủ cáo già như thế.
Đúng là mấy tháng trước cô che giấu rất tốt, nhưng cũng chỉ vì Cát Tiêu đang ở ngoài sáng, còn cô ở trong tối. Nếu thực sự phải đối đầu dưới ánh đèn, sao cô có thể là đối thủ được.
\”Không vào à?\”
Phương Tri Vũ lấy lại tinh thần mới biết mình đã đứng trước cửa phòng Cát Tiêu. Cát Tiêu không biết khi nào đã đi vòng qua cô, quẹt thẻ mở cửa. Cửa phòng mở, Cát Tiêu đứng phía sau hỏi.
Tình huống này khiến trong đầu Phương Tri Vũ bất giác hiện lên bốn chữ \”dê vào miệng cọp\”.
\”Tôi… không vào đâu,\” cô níu lấy chút cơ hội cuối cùng để thoái thác.
\”Cũng được.\”
Phương Tri Vũ thậm chí đã chuẩn bị sẵn lời biện minh \”Tôi chỉ nói sẽ cùng cô về phòng, đâu có nói sẽ vào\”, nhưng đối phương lại dễ dàng đồng ý như vậy.