[Bhtt – Edit Hoàn] Thời Vũ – Phiến Phàm Sa Ngạn – Chương 23: Đáp lễ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Thời Vũ – Phiến Phàm Sa Ngạn - Chương 23: Đáp lễ

Vậy thì có vẻ là tâm bệnh

Lúc này quán mì đang rất đông. Tiến vào con ngõ, Cát Tiêu đi phía trước dẫn đường, Phương Tri Vũ thấp thỏm đi theo, còn chưa kịp bước qua mặt tiền cửa hàng thì gặp Cát Nhiên.
Nhìn thấy cô, Cát Nhiên đang bê một khay bát không liền khựng lại, thốt lên một tiếng \”Á\” rồi ngay lập tức cắn môi buộc bản thân ngậm miệng.

Phương Tri Vũ nhường đường cho Cát Nhiên. Nhưng cô bước sang trái, người kia cũng sang trái; cô lách sang phải, người kia lại bước sang phải.

\”Lam Miêu!!\”

Đang thấy lạ thì bỗng nghe tiếng Cát Tiêu ở đằng trước quay đầu lại, gấp gáp gọi cô.
Nghe tiếng gọi đó, Cát Nhiên mới bừng tỉnh, nghiêng người nhường đường cho Phương Tri Vũ.

Cát Tiêu dẫn Phương Tri Vũ đến chỗ lấy đồ uống, hỏi cô muốn uống Coca hay trà, cô đáp trà là được. Cát Tiêu rót trà cho cô, sau đó mới mở tủ lạnh lấy một lon Coca cho mình. Lại đưa Phương Tri Vũ đi rửa tay sạch sẽ rồi dẫn vào một mảnh sân nhỏ:
Trong sân có một chiếc bàn gỗ, ánh sáng đến từ một chiếc đèn không sáng mấy treo dưới mái hiên. Phía sau là một cây tử đằng, nhánh dây leo phủ kín tường.

Lúc này, các nhân viên vừa thay ca ăn tối xong, Cát Tiêu đi qua chào hỏi họ. Nghe cô nói dẫn đồng nghiệp đến, hai người liền vội vàng ăn nốt hai miếng cuối, nhanh chóng dọn dẹp xong xuôi rồi giúp cô gọi món.

Cát Tiêu cũng không hỏi Phương Tri Vũ, bảo luôn với một người mà cô gọi là \”dì Trần\” làm một phần mì nước, một phần mì trộn, thêm bốn loại đồ ăn kèm, còn có sườn heo, đùi gà, cà tím nhồi thịt chiên, rồi thêm cả một bát canh giò heo…

Phương Tri Vũ nghe thế vội ngắt ngang: \”Ăn sao hết ngần ấy?\”
\”Sao nào?\” Cát Tiêu nhìn cô, \”Cô mời tôi mà lại keo kiệt vậy à?\”

Phương Tri Vũ lúc này mới nhớ ra tối nay rõ ràng là mình mời, liền ngay lập tức đổi thái độ: \”Cô còn muốn ăn gì nữa? Gọi thêm đi!\”
\”Ăn sao hết ngần ấy?\”

… Dù sao thì khi đấu võ mồm, cô luôn rất khó thắng người này.

Ngồi xuống bàn. Phương Tri Vũ băn khoăn: \”Bên ngoài còn đông khách đang chờ, vậy mà cô lại làm tôi không cần xếp hàng.\”
\”Hết cách rồi, ai bảo tôi có đặc quyền? Nhưng mà sau này chắc không còn nữa.\”
\”Sao vậy?\”
\”Vì tôi được điều về trụ sở chính.\” Cát Tiêu nói, \”Nếu thường xuyên nhìn thấy tôi, chắc bà chủ không còn thấy mới lạ nữa.\”

Lời vừa dứt, bà chủ được cô nhắc đến đã hối hả bước vào mảnh sân nhỏ:

\”Con nói con được điều về trụ sở chính?\” Cát Tiểu Hồng kinh ngạc hỏi.

Cát Tiêu bị tiếng gọi lớn khàn khàn làm quay đầu lại. \”Mẹ.\”

\”Ý là sau này ở hẳn Ninh Thành?\” Bà chủ chỉ quan tâm điều này, \”Không cần đi xa nữa đúng không? Bao giờ thế?\”
\”Vừa mới có quyết định gần đây,\” Cát Tiêu đáp, \”Thông báo chính thức phải chờ đến tháng Tư.\”

\”Tốt quá rồi!\” Cát Tiểu Hồng vui mừng, nhưng ngay sau đó lại hỏi: \”Con về nhà ở chứ?\”
\”Con ở ngoài, nhà thuê cũng tìm xong rồi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.