[Bhtt – Edit Hoàn] Thời Vũ – Phiến Phàm Sa Ngạn – Chương 22: Bài hát cũ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Thời Vũ – Phiến Phàm Sa Ngạn - Chương 22: Bài hát cũ

Tỉnh ngủ chưa?

Người phỏng vấn cuối cùng là Tiểu Trạch bước ra khỏi phòng họp. Cát Tiêu theo sát phía sau. Lúc này, bộ phận thương hiệu chỉ còn lại Phương Tri Vũ cùng Lôi Thần đang chăm chú nhìn điện thoại bên cạnh. Phương Tri Vũ đợi Cát Tiêu, còn Lôi Thần thì đợi Tiểu Trạch.

Tiểu Trạch vừa thu dọn đồ vừa báo cáo với Cát Tiêu là đã thuê được nhà, tối nay sẽ chuyển hành lý để ở công ty về:
\”Lôi Thần đi chung xe với em.\”

\”Hai người ở gần nhau à?\” Cát Tiêu hỏi.
\”Đúng vậy, bọn em ở cùng khu chung cư.\” Sau đó giải thích thêm rằng mấy hôm trước, sau khi Lôi Thần thuê nhà xong, Tiểu Trạch cũng nhờ anh ta hỏi thăm giúp. Biết được còn phòng trống, cô đi xem thử và rất hài lòng nên quyết định thuê luôn.

\”Thuê ở đâu vậy?\”

Tiểu Trạch đọc tên khu chung cư, gần ngay công ty. \”Vậy đi xe tôi đi,\” Cát Tiêu nói, \”Hôm nay tiện đường tôi qua đó.\”
\”Thật sao?\” Tiểu Trạch vui vẻ, \”Cảm ơn sếp!\”

Lôi Thần nghe thế cũng thở phào nhẹ nhõm: \”Vậy tôi hủy đặt xe công nghệ nhé?\” Anh ta nói, \”Thứ Sáu đáng sợ, phải đợi nửa tiếng mới có xe!\” Nói xong, anh ta làm động tác chào khoa trương kiểu quân đội với Cát Tiêu, còn bắt chước Tiểu Trạch gọi, \”Cảm ơn sếp!\”

Cát Tiêu cười, quay sang dặn Phương Tri Vũ bên cạnh: \”Cô cũng đi cùng luôn.\”

Vào thang máy, Tiểu Trạch nhìn Phương Tri Vũ, định hỏi tại sao cô cũng đi nhờ xe, nhưng lại bí từ, không thể nhớ nổi biệt danh.

Lôi Thần định nhắc thì bị Cát Tiêu ngăn lại: \”Để Tiểu Trạch tự nghĩ! Đào tạo người ta suốt hai ngày mà vẫn không nhớ, tuổi còn trẻ vậy mà đã hay quên rồi.\”
\”Không phải em không nhớ, mà là không khớp được!\” Tiểu Trạch giải thích, \”Em đâu giống mọi người, thường về trụ sở, quen mặt quen việc. Giờ một lúc phải ghi nhớ biệt danh của cả bộ phận, sau đó lại còn phải nhớ thêm mọi người ở trụ sở…\”

Vừa nói vừa rụt rè hỏi Phương Tri Vũ: \”Cô là Ngọc Thố hay là Lam Miêu vậy? Dù sao cũng chắc chắn là một trong hai!\”
Phương Tri Vũ đáp: \”Là Lam Miêu.\”

\”Muốn nhớ người thì phải nhớ điểm đặc thù,\” Cát Tiêu nói cô, \”Ngọc Thố phụ trách nhiếp ảnh; còn Lam Miêu, chỉ cần nhìn mặt là không thể nhầm, trông mặt cô nàng như một con mèo.\”

Giống mèo chỗ nào?
Vì có người ngoài, Phương Tri Vũ không tiện phản bác. Nhưng Tiểu Trạch ở bên cạnh lại ghé sát nhìn cô một lúc rồi kết luận:
\”Đúng là giống thật! Đặc biệt là đôi mắt, giống hệt mắt mèo, đuôi mắt cũng hơi xếch lên!\”

Còn nói lần này chắc chắn đã nhớ, lần sau sẽ không nhầm nữa. Sau đó lại cùng Lôi Thần thảo luận biệt danh của các nhân sự ở trụ sở, nói rằng trong số các giám đốc, dễ nhớ nhất là Cấp Thời Vũ và Linh Lan. Vì hai biệt danh này không chỉ mang lại cảm giác rất hợp với hai người họ, mà còn liên quan đến tên thật của họ nữa.

Phương Tri Vũ vừa nghĩ đến tên thật của giám đốc tài chính Linh Lan thì nhận ra, trong công ty này, ngoài Cát Tiêu ra, cô hầu như chưa bao giờ gọi tên thật của ai. Thậm chí có những người cô không biết họ tên là gì, như Tiểu Trạch và Lôi Thần trước mặt đây.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.