[Bhtt – Edit Hoàn] Thời Vũ – Phiến Phàm Sa Ngạn – Chương 21: Phỏng vấn trực tiếp – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Thời Vũ – Phiến Phàm Sa Ngạn - Chương 21: Phỏng vấn trực tiếp

Làm thế nào mới có thể lay động được trái tim người này?

\”Tôi xem rồi…\” Phương Tri Vũ vừa nói vừa hoảng loạn lật sổ ghi chú, tìm ra những ghi chép trong mấy ngày nay về mục tiêu quý và mục tiêu năm của bộ phận, trông căng thẳng như đang chuẩn bị thi cử.

\”Tôi không bảo cô trả lời câu hỏi,\” Cát Tiêu nói, \”Tôi đã nói rồi, phải hiểu mục tiêu trước rồi mới điền biểu mẫu. Xem cô điền cái gì: làm PPT, chăm chỉ, nghiêm túc… Mấy cái này có liên quan gì đến bộ phận thương hiệu không?\”, nói rồi lại chỉ tiếp xuống dưới, \”Ví dụ cái này, câu hỏi là có thể đảm nhận dự án nào, cô điền \’Tạm thời chưa thể đảm nhận, nhưng tôi sẽ phối hợp tốt với các đồng nghiệp\’. Điền như vậy thì có khác gì không đọc mục tiêu trước khi điền không?\”

Nhưng phối hợp với đồng nghiệp chính là công việc mà cô đã làm nhiều nhất ở bộ phận hành chính suốt nửa năm qua mà.

\”Tôi thật sự đã xem rồi,\” Phương Tri Vũ ấm ức biện bạch, \”Chính vì xem rồi, tôi mới thấy với năng lực của mình, tôi còn lâu mới có thể làm những dự án trọng điểm…\”

\”Mấu chốt của câu hỏi này không phải là về năng lực, mà là hướng phát triển tương lai của cô,\” Cát Tiêu đáp, \”Cô giỏi cái gì, phù hợp với cái gì, muốn làm cái gì… những thứ đó, chính cô cũng không rõ sao?\” 
\”……..\”

Thấy Phương Tri Vũ không trả lời, Cát Tiêu không kìm được cơn giận, nói ra sự khó chịu đã kìm nén trong lòng từ lâu: 
\”Đúng nhỉ, suýt nữa thì tôi quên, \’người già\’ như cô từng nói mình vô dục vô cầu, không muốn thăng chức. Thái độ của cô chính là như thế, nghĩ rằng công việc này có cũng được mà không có cũng chẳng sao, chỉ đến đây cho qua ngày. Vì cô dễ dàng có được vị trí này, có người giới thiệu mà. Nhưng Lam Miêu, cô có từng nghĩ qua, cho dù là vị trí thực tập, cho dù là làm tạp vụ, có thể vẫn có một người khác cần công việc này hơn cô, nghiêm túc với sự nghiệp hơn cô, nhưng lại bị cô chiếm mất cơ hội không?\”

Cố gắng không để bản thân bị cảm xúc cá nhân chi phối nhiều hơn nữa, Cát Tiêu quay lại chủ đề chính: \”Cô nói cô không giỏi viết lách, nhưng rõ ràng cô vẫn có ưu điểm khác: cô hiểu về trà, đúng không? Cho dù cô điền vào đây là trồng trà, hiểu trà, tôi cũng sẽ không thất vọng đến mức này, sẽ không nghĩ rằng cô hoàn toàn không muốn tìm hiểu bộ phận mới hoặc không chịu nghiêm túc suy nghĩ xem mình thực sự có thể làm gì!\”

Phương Tri Vũ cảm thấy khía cạnh tối tăm nhất trong con người mình đã bị Cát Tiêu lôi ra và phơi bày không sót một chút nào.
Đúng vậy, cô quả thực không muốn. Vì cô luôn nghĩ rằng mình vào được Yên Vũ là nhờ Đàm Dã. Dù có tham gia phỏng vấn thì cũng chỉ là hình thức mà thôi. Nếu không, dựa vào cái gì? Dựa vào việc cô tốt nghiệp cấp ba sao? 

Vậy nên dù công việc có tầm thường, cô vẫn coi việc vặt là việc lớn; vậy nên cô không có hy vọng xa vời nào khác, như thế này đã tốt lắm rồi; vậy nên dù buổi đào tạo của bộ phận thương hiệu có truyền cảm hứng đến đâu, khi thực sự phải trả lời năm câu hỏi về bộ phận, cô vẫn e dè, giấu đi sự thật, và nộp lại một bản trả lời như vậy… 

Và giờ đây, Cát Tiêu đang nổi giận vì điều đó. 
Trước người này, mọi lời nói dối đều không thể đứng vững. Thế thì, nếu nói sự thật với người này thì sao?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.