Mong được giúp đỡ
Một tuần mới bắt đầu. Thang máy ca sáng vừa mở, Phương Tri Vũ theo dòng người bước vào.
Khi cửa sắp đóng, một người phụ nữ chạy vội tới. Đó là đồng nghiệp mới của cô ở bộ phận thương hiệu, biệt danh Lạc Hi.
Phương Tri Vũ nhấn giữ nút mở cửa giúp Lạc Hi. Lạc Hi bước vào, liếc nhìn cô một cái nhưng không nói gì thêm.
Thang máy nhanh chóng đến tầng sáu. Ra khỏi đám đông, Phương Tri Vũ bắt đầu băn khoăn không biết trên đoạn đường đến văn phòng nên nói gì với Lạc Hi. Nhưng hóa ra người ta không có ý định đi cùng cô, cứ giữ phong thái ung dung bước thẳng về phía trước.
Phương Tri Vũ nhìn theo bóng lưng của người phụ nữ ấy.
Ngoài Lạc Hi, tuần này về trụ sở còn có hai nhân viên mới khác:
Một người Phương Tri Vũ biết, chính là Lôi Thần, người từng có hiềm khích với cô trước đây. Người còn lại có biệt danh Tiểu Trạch, trước đây phụ trách vận hành khu vực phía Tây, là cấp dưới của Cát Tiêu.
Về ba đồng nghiệp tương lai này, Phương Tri Vũ đã nghe được đôi chút ——— hôm qua trong giờ nghỉ trưa, Mã Lương rủ cô và Hoàn Tử đi ăn trưa cùng.
\”Lôi Thần thì không cần nói, từng tiếp xúc với cả hai người rồi,\” Hoàn Tử vừa ăn vừa giới thiệu cho hai người, \”Con người anh ta thừa nhiệt tình, nhưng thành tích lại luôn bét bảng, làm việc thì hấp tấp. Trước đây ở bộ phận kinh doanh, quan hệ giữa anh ta và cấp trên Tình Thiên nổi tiếng chẳng ra làm sao, lúc nào cũng trách móc người ta không cho mình cơ hội.\”
Sau đó lại nói về Tiểu Trạch, bảo rằng người này đúng như biệt danh của mình, là một \”trạch nữ\” chính hiệu. Nghe nói nhân viên khu vực phía Tây từng than phiền rằng Tiểu Trạch thường lười biếng, chỉ năng nổ nhất khi lướt tin giải trí trong giờ làm việc.
So với hai người kia, Lạc Hi lại rất xuất sắc. Tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, thời sinh viên từng đi Mỹ trao đổi, mùa thu năm ngoái được tuyển vào công ty với tư cách là nhân viên quản trị tập sự, từng luân chuyển qua bộ phận nghiên cứu & phát triển và bộ phận nhân sự. Vấn đề là cô nàng quá kiêu ngạo, chẳng xem ai ra gì, ghét nhất là nghe ý kiến từ người khác.
\”Vậy nên ba đồng đội tương lai này của hai người…\” Hoàn Tử thẳng thắn nhận xét, \”Cứ như các bộ phận gom hết những \’tên nhóc có vấn đề\’ mà họ không hài lòng, gói lại thành một gói rồi ném hết sang đây vậy.\”
Hoàn Tử nói thì vô tâm, nhưng Phương Tri Vũ nghe lại thấy có ý, nghĩ thầm chẳng lẽ mình cũng bị bộ phận hành chính đá đi rồi nhét vào bộ phận thương hiệu?
Vừa nghĩ thế, lại nghe Mã Lương bên cạnh cảm thán: \”Cộng thêm Nhất Phàm, thật là hết ý. Quân đội ô hợp, lãnh đạo cũng ô hợp.\”
Hoàn Tử lại nói vấn đề của bộ phận thương hiệu chỉ là chuyện nhỏ, còn chuyện lớn dạo gần đây lại xảy ra ở bộ phận cung ứng:
\”Chuyện cửa hàng nhái trước đó đã điều tra ra rồi.\”
Phương Tri Vũ không ngờ sẽ nghe được kết quả của vụ cửa hàng nhái vào lúc này. Đang lo không biết Cát Tiêu có bị ảnh hưởng gì không thì nghe Hoàn Tử nói:
\”Hoá ra mấy cửa hàng đó chẳng liên quan gì đến bộ phận kinh doanh, mà là vấn đề của bộ phận cung ứng.\”