[Bhtt – Edit Hoàn] Thời Vũ – Phiến Phàm Sa Ngạn – Chương 17: Vượt ranh giới – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Thời Vũ – Phiến Phàm Sa Ngạn - Chương 17: Vượt ranh giới

Cho phép, hơn nữa còn thích

Thuốc mua về rồi, Cát Tiêu lên xe bật đèn, lấy ra một chai nước, vặn mở nắp rồi đưa cho Phương Tri Vũ. 
\”Đã ăn tối chưa?\” cô hỏi. 
\”Ăn rồi.\” Phương Tri Vũ đáp, ngay sau đó lại hối hận vì cảm thấy đáng lẽ mình nên giả vờ nói \”chưa ăn\”, như vậy có lẽ còn có thể ăn tối cùng người đang hỏi mình. 

\”Bảo là muốn mời đáp lễ, vậy mà cô lại ăn trước rồi.\” 

Đúng thật, cái cớ \”đáp lễ\” rõ ràng là do cô tự tìm, giờ lại quên béng mất. 

\”Tôi vẫn có thể ăn thêm mà!\” vội vàng nói. 

Cát Tiêu chỉ lấy ra một hộp thuốc, mở ra, bóc một viên đưa cho Phương Tri Vũ: \”Uống cái này trước.\” 

Phương Tri Vũ nhận thuốc, nuốt xuống mới hỏi: \”Đây là thuốc gì?\” 
\”Ibuprofen.\” 
Phương Tri Vũ thắc mắc: \”Sao lại uống cái này?\” 
\”Cô đang khó chịu mà,\” Cát Tiêu nói, \”Ibuprofen giảm đau, cô không biết à?\” 

Phương Tri Vũ không phải không biết, chỉ là cô cảm thấy đau bụng kinh thì cũng chẳng có gì nghiêm trọng, cố chịu đựng một chút là qua, cùng lắm thì uống một ly nước đường đỏ, sao phải động đến ibuprofen làm gì. 
Còn chưa kịp giải thích, đã nghe Cát Tiêu đánh giá: \”Đúng là sống mà chẳng hiểu chuyện gì.\” 

Những năm qua cô sống mà như lọt trong sương mù thật, nhưng chuyện đó không liên quan gì đến việc có biết ibuprofen hay không. Trong lòng không đồng tình, liền hỏi ngược lại Cát Tiêu: 
\”Vậy cô biết riluzole là gì không?\” 
\”? Cái gì?\” 
\”Riluzole, một loại thuốc.\” 

Cát Tiêu không trả lời được, Phương Tri Vũ đáp trả: \”Cô cũng không phải cái gì cũng biết, nhưng tôi đâu có nói cô chẳng hiểu chuyện.\” 

Nghe cô phản bác, Cát Tiêu lấy khăn ướt khử trùng ra, vừa xé mở vừa nói: \”Cô nói đúng, là tôi sai. Bây giờ xin lỗi còn kịp không?\” 
Nói vậy khiến Phương Tri Vũ ngược lại thấy ngại: \”… Xin lỗi cái gì chứ…\” chuyện nhỏ nhặt thôi mà. 
Nếu chuyện như vậy mà phải xin lỗi thì cô còn nợ Cát Tiêu bao nhiêu câu \”xin lỗi\” nữa đây? 

Vừa phân thần nghĩ ngợi, đã thấy Cát Tiêu vươn tay qua, bấm mở dây an toàn của cô ———
\”Lại đây.\” 

Cô vừa được dỗ dành, không chút nghĩ ngợi liền nghe theo lời người kia, nhích lại gần. 
Nhưng vừa tới gần đã thấy Cát Tiêu cầm khăn ướt lên. 

Chưa kịp để đối phương chạm vào, Phương Tri Vũ đã theo bản năng mà tránh đi. Người phụ nữ thấy vậy dừng tay, nhìn chằm chằm cô, ánh mắt như muốn nói: 
Đừng né tránh. 

Nếu không né tránh, liệu có phải Cát Tiêu định giúp cô lau mặt không? 

Phương Tri Vũ bất giác lại căng thẳng, nhưng ngay sau đó cô tự nhủ với bản thân, cứ coi như đang đóng phim. Lúc này là cảnh diễn trong xe, cô và Cát Tiêu là nhân vật chính. Bối cảnh có tiếng mưa phùn rơi, tiếng còi xe ngoài phố xen lẫn tiếng nói chuyện vọng vào từ bên ngoài cửa xe ——— 
Là tiếng những đứa trẻ tan học về nhà, mặc đồng phục, che ô, ríu rít đi ngang qua. 

Không sao cả, chỉ là diễn thôi. Cô có thể làm được. 

Nghĩ vậy, cô không còn né tránh nữa, cứng ngắc ngồi yên tại chỗ để người phụ nữ trước mặt tiến lại gần hơn. Đối phương trước tiên giữ chặt cằm cô, lực đạo không hề nhẹ, như thể sợ cô trốn mất. 

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.