[Bhtt – Edit Hoàn] Thời Vũ – Phiến Phàm Sa Ngạn – Chương 16: Ngả bài – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Thời Vũ – Phiến Phàm Sa Ngạn - Chương 16: Ngả bài

Chờ tôi, sẽ nhanh thôi

Cát Tiêu bước ra khỏi thang máy, đi đến sảnh lại không thấy người đâu. Gọi điện lần nữa mới nhìn thấy cô nhóc đang ngồi xổm bên cạnh chậu cây ở góc bên kia đứng lên nhìn về phía mình.

Phương Tri Vũ hôm nay dầm mưa, trên người dính đầy bùn, ngay cả má và vành mũ cũng dính bùn. Tình trạng này khiến Cát Tiêu phải gác lại vấn đề chính, trước tiên hỏi: \”Sao người đầy bùn thế này?\”
\”… Lúc nãy ngã một cú.\”

Lại nhìn dáng vẻ đối phương, mặt mày tái nhợt không có chút máu.

\”Sao cô lại ở đây?\”
\”Tôi… tình cờ đi ngang qua.\”
\”Tình cờ đi ngang mà cô lại vào khách sạn à?\”
\”Bởi vì tôi nhìn thấy… xe của cô.\”

Nói cái rắm.

\”Vậy là, cô đi theo xe tôi vào khách sạn, sau đó nhất quyết gọi tôi xuống, lý do là gì? Chuyện quan trọng là chuyện gì?\”

Phương Tri Vũ còn chưa kịp nghĩ ra lời thoại, hoàn toàn không biết trả lời thế nào.

Cát Tiêu nhìn người nhăn dúm dó, ướt dầm dề trước mặt.

\”Nếu không có chuyện gì thì tôi đi đây.\”
\”Cấp Thời Vũ!\” Phương Tri Vũ rốt cuộc cũng lên tiếng: \”Cô có thể đừng lên trên đó được không?\”

\”Tại sao?\”
\”Tối đó cô mời tôi ăn cơm, giờ tôi muốn mời lại cô!\”

Lý do này thật nực cười: \”Tôi đã trả lời cô rồi mà, đã nói tối thứ Bảy tôi có hẹn rồi?\”
\”Nhưng ngày mai cô sẽ rời Ninh Thành.\”
\”Thì sao? Tôi đâu phải không quay lại.\”
\”Đợi đến khi cô quay lại thì muộn mất rồi…\” Phương Tri Vũ lại nói, \”Tôi muốn mời cô ngay tối nay.\”

Cát Tiêu cố gắng nhẫn nại: \”Rốt cuộc cô có việc gấp gì vậy? Không cần phải ăn cơm, ở đây nói với tôi cũng được.\”

Phương Tri Vũ rất nôn nóng, nhưng lại không nghĩ ra được lý do nào.
Rồi cô nhìn thấy Cát Tiêu, người luôn mang ý cười trên mặt, giờ đây vẻ mặt lại lạnh lùng.

\”Không nói gì à? Được thôi, tôi coi như cô đang chơi tôi. Trên kia tôi còn việc gấp, không thể tiếp chuyện.\”

Nhìn Cát Tiêu xoay người rời đi, Phương Tri Vũ nghĩ, quả nhiên sự tình không dễ dàng như vậy.

Cô thật ngốc, sao một chút đối sách cũng không có? Không còn cách nào khác thì khóc lên cũng được mà? Nhưng cô lại không khóc nổi.

Khoan đã. Đêm tuyết rơi hôm đó, cô rõ ràng đã thành công giữ chân được Cát Tiêu. Lúc đó làm thế nào nhỉ?

Đúng rồi, nhờ một chút kịch tính.

Phương Tri Vũ chạy vội về phía bóng lưng của người phụ nữ, đuổi kịp rồi tiến lên một bước, từ phía sau ôm chặt lấy người ta ———
\”Đừng đi, xin cô!\”

Cái ôm này, cộng với lời cầu xin của cô, khiến mọi người qua lại trong khách sạn đều phải ngoái nhìn.

Cát Tiêu vẫn không đáp lại.

Vẫn chưa thể định đoạt sao? Phương Tri Vũ nghĩ. Nhưng bản lĩnh của cô chỉ có vậy.
Hơn nữa Cát Tiêu nhất định đang rất giận. Đúng vậy, gặp tình huống này, ai mà không giận cho được? Là cô đã vượt quá giới hạn. Nhưng sự việc có nguyên do, cô không thể không làm vậy. 

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.