Gặp tôi một chút, ngay bây giờ
Phương Tri Vũ từ phòng vệ sinh bước ra, nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Mở cửa nhìn, hóa ra là cà phê Đàm Dã đặt đã giao đến.
Mang cà phê đi về phía người đàn ông trung niên, Phương Tri Vũ ngồi xuống, liền nghe Đàm Dã hỏi cô:
\”Cô thật sự không uống à? Ly này tôi có thể nhường cho cô.\”
Phương Tri Vũ nói không cần. Cô vốn không thích uống cà phê, huống chi Đàm Dã lại đặt Americano đá. Hôm nay cô đến tháng, không dùng được đồ lạnh. Phần bụng dưới đang đau âm ỉ, không biết lúc nào sẽ sông cuộn biển gầm. Muốn nhanh chóng kết thúc buổi gặp hôm nay.
Cô thì muốn nhanh, nhưng Đàm Dã lại không vội. Uống cà phê một lúc lâu mới cùng cô tiếp tục câu chuyện còn dang dở lúc ăn trưa ———
\”Vậy nên điều tra một lượt mà vẫn không thấy Cấp Thời Vũ có vấn đề gì à?\”
\”Đúng vậy.\”
\”Vậy sau này định thế nào?\”
\”Không rõ lắm,\” Phương Tri Vũ trả lời, \”Nhưng hẳn đã thông báo với Cấp Thời Vũ, nghe nói định để bản thân cô ấy nghĩ cách giải quyết.\”
Đàm Dã nhớ lại hôm đến công ty gặp qua Cát Tiêu. Sau đó Lục Vũ và Đại Diệp cũng xuất hiện. Ba người trò chuyện với ông ta một lúc rồi uyển chuyển tiễn khách. Khép cửa lại họp kín, hóa ra là để bàn chuyện này.
\”Lão Lục trong thâm tâm vẫn mềm lòng, xảy ra vấn đề với Cấp Thời Vũ mà vẫn trao đổi với Đại Diệp. Xem ra, dù giữa anh ta và Đại Diệp có bất đồng nhưng vẫn chưa muốn rời bỏ đối phương.\”
Phương Tri Vũ không hiểu: \”Nhưng vẫn không tra được gì mà?\”
\”Chuyện vượt rào sao mà dễ tra được? Huống hồ Cấp Thời Vũ lại tinh tế như vậy,\” Đàm Dã nói, \”Làm trà sữa đâu phải kỹ thuật công nghệ cao gì, hôm nay ra công thức, ngày mai đã lan khắp nơi. Trong ngành này, có muốn vượt rào hay không thật ra tùy thuộc vào từng người. Có năng lực làm nên chuyện thì trở thành huyền thoại mới; không có năng lực thì là chuột chạy qua đường thôi.\”
Phương Tri Vũ càng thêm lo lắng, vì cô không rõ rốt cuộc Cát Tiêu đóng vai trò gì trong cơn phong ba này. Người này thật sự hai lòng, hay hoàn toàn vô tội, không liên quan gì đến những cửa hàng nhái kia.
Cô lại nhớ đến đêm đông ấy, Cát Tiêu nói mình vừa đẹp, vừa lương thiện, sức khỏe tốt, còn làm công việc mình yêu thích.
\”Anh cũng nghi ngờ những cửa hàng đó là do Cấp Thời Vũ mở à?\” Không kìm được mà hỏi Đàm Dã.
\”Vì cô nàng có năng lực mà, hơn nữa còn rất quen thuộc khu phía Tây,\” Đàm Dã nói, \”Ba năm qua, cô nàng cùng anh em nhà họ Diệp xây dựng nên hệ thống vận hành của Yên Vũ từ con số không, nuôi lớn cả chuỗi cung ứng, kênh phân phối và đội ngũ. Ngay cả nguồn vốn cô nàng cũng không lo vì còn có bạn học cũ Vương Nhạc Vân.\”
Phương Tri Vũ không nói gì, nhưng trong đầu toàn là hình ảnh của Vương Nhạc Vân. Người này từng du học Singapore, sau khi tốt nghiệp đại học thì kết hôn với bạn cùng lớp ——— một cậu ấm nhà giàu. Gia đình chồng tiếng tăm lừng lẫy ở địa phương, tài lực hùng hậu.