[Bhtt – Edit Hoàn] Thời Vũ – Phiến Phàm Sa Ngạn – Chương 14: Vẻ mặt giả vờ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Thời Vũ – Phiến Phàm Sa Ngạn - Chương 14: Vẻ mặt giả vờ

Bắt được cô rồi

Từ quán mì về nơi ở, Cát Tiêu nằm dài trên ghế sofa. Còn chưa kịp nhắm mắt thì nhận được điện thoại hỏi xem cây dương cầm mới đã được chuyển vào nhà thuận lợi chưa.
Cát Tiêu nhìn cây dương cầm bên cạnh, đáp rằng đã chuyển xong rồi.
\”Tớ đã bảo là có thể chuyển qua cửa sổ được mà!\” Người phụ nữ ở đầu dây bên kia nói.

Cát Tiêu cảm ơn đối phương vài câu.

Trên thực tế, cô rất hài lòng với căn nhà mới này, chỉ là ———
\”Cửa kính trong suốt trong phòng tắm, tớ vẫn thấy hoang dại quá.\”
\”Trong suốt gì, nửa trong suốt thôi mà? Cái đó tớ phải tốn rất nhiều tâm tư mới quyết, vừa hợp với phong cách của cả căn nhà lại còn đặc biệt kích thích! Cậu không thấy vậy à?\”
\”Tớ chỉ thấy nó phô bày không sót gì.\”
\”Đó gọi là như ẩn như hiện! Hơn nữa, chỗ bồn cầu được che kín, vừa không mất thẩm mỹ lại vẫn đảm bảo riêng tư.\”

Riêng tư khi tắm rửa thì không gọi là riêng tư à? Cát Tiêu nghĩ. Nhưng cô lười tranh luận, dù sao đúng là nhìn rất thẩm mỹ, huống chi:

\”Dù sao thì căn nhà này ngoài tớ ra, cũng chẳng có ai vào.\”
\”Dì Cát cũng không được vào à?\”
\”Bà ấy là ngoại lệ, nhưng chắc cũng sẽ không qua đêm.\”
\”Thế còn Cát Nhiên?\”
\”Cát Nhiên không được vào.\”
\”Tớ cũng không được vào?\”
\”Không.\”
\”Tớ là bạn học lâu năm kiêm chủ nhà của cậu đấy!\”
\”Thì sao?\”

\”Thì cậu có biết tớ đã tốn bao nhiêu tâm huyết để cải tạo căn nhà này không? Nếu không phải vì nghĩ tới chuyện người ở tiếp theo là cậu, tớ thà để trống còn hơn là phải bỏ đi những thứ yêu thích!\” Người phụ nữ đầy tiếc rẻ, \”Chậc, vốn còn tính sau này có thể đến chơi dương cầm… Cát Tiêu, tớ thật sự không có cơ hội à?\”
\”Cậu thừa biết tớ không cho ai vào nhà mình mà.\”
\”Tớ biết, nhưng đó là trước kia, con người ai cũng sẽ thay đổi mà.\”

Cát Tiêu không đáp.

Trong khoảnh khắc im lặng, người phụ nữ một lần nữa cảm nhận rõ lời từ chối dứt khoát:
\”Được rồi, được rồi, lạnh nhạt thật,\” cô nói, \”À đúng rồi, tối nay chắc tớ sẽ muộn chút.\”
\”Không sao,\” Cát Tiêu nói, \”Cậu cứ báo giờ, tớ sẽ đến đón.\”

Cuộc gọi kết thúc, cơn buồn ngủ cũng tan đi ít nhiều. Đứng dậy tìm một chiếc điện thoại khác, nhập mật khẩu.

Cát Tiêu mở đoạn video giám sát của quán mì mà cô từng lưu lại.

Nhấn phát, trên màn hình hiện lên hình ảnh người phụ nữ tóc ngắn đến ăn mì ở quán năm ngoái. Cát Tiêu nhìn chằm chằm Phương Tri Vũ qua màn hình.

Năm ngoái, vì muốn bắt được người này, cô đã nhờ Cát Nhiên để ý, dặn rằng chỉ cần đối phương xuất hiện thì lập tức báo cho cô. Nhưng lại bảo cậu tạm thời đừng nói gì với Cát Tiểu Hồng.

Cát Nhiên hỏi cô là có chuyện gì, cùng người phụ nữ đó có quan hệ thế nào.
Cát Tiêu không biết phải giải thích ra sao, bèn nói bừa: \”Chị nợ tiền người ta.\”

Nghe vậy, Cát Nhiên lo lắng: \”Nợ bao nhiêu? Đừng nói lại là P2P gì đó nhé? Chị cũng đầu tư với người này à?\”

Hoàn toàn không ngờ cậu em trai mình lại nghĩ đến chuyện đó, Cát Tiêu vội vàng đổi lời: \”Không, là người ta nợ tiền chị.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.