Người này có đôi mắt giống hệt như mắt mèo
Trưa thứ Bảy, quán mì Hoa Thành chật kín người. Trong con ngõ, vài chiếc bàn nhỏ được dựng ngoài trời, người thì ăn mì, người thì xếp hàng.
Dù đông đúc nhưng không hề hỗn loạn, ngoài nhờ cậy vào sự lanh lẹ của nhân viên chạy bàn thì còn nhờ có bà chủ Cát Tiểu Hồng ngồi ở quầy thu ngân trấn giữ. Người phụ nữ này làm việc không ngừng nghỉ, đầu óc như gắn máy tính, dù có bao nhiêu người xúm lại gọi món cũng không hề tính sai, lại còn mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hướng.
Cát Tiêu xách lồng mèo đi về phía sân sau, len qua đám đông. Ban đầu cô nghĩ đông người nên không làm phiền Cát Tiểu Hồng, nhưng lại bị đối phương nhìn thấy ngay:
\”Cát Tiêu! Ăn cơm chưa?\” Người phụ nữ gọi cô.
\”Chưa, định về ăn mì.\”
\”Vậy nói Cát Nhiên làm đi!\” Lại hỏi, \”Tướng Quân sao rồi? Ổn cả chứ?\”
\”Không sao.\”
Hỏi han xong, bà quay sang giải thích với khách đang xếp hàng:
\”Con gái tôi… bình thường công việc bận rộn nên ở xa, hiếm khi về Ninh Thành.\”
\”Ôi chao, xinh thế!\”
\”Chứ còn gì nữa, giống y tôi hồi trẻ!\”
…
Ở sau bếp, Cát Nhiên đang ngâm nga bài \”Hoa của phụ nữ\” mà Cát Tiểu Hồng thích nhất, vừa hát đến đoạn Duyên phận không ở lại, như gió xuân đến rồi đi thì Cát Tiêu đúng lúc xuất hiện.
Thấy cô mang mèo về, Cát Nhiên không rửa bát nữa, vội theo vào phòng trong hỏi:
\”Tướng Quân thế nào rồi?\”
\”Không sao. Phẫu thuật rất thuận lợi, chỉ là thuốc tê tan nên đang đau.\”
Cát Tiêu vừa nói vừa đặt lồng xuống rồi mở ra, chú mèo nhỏ bên trong nằm bất động, hoàn toàn không có ý định chui ra.
Tướng Quân là một chú mèo đực lang thang gần quán mì Hoa Thành vào cuối mùa xuân năm ngoái. Dù sống lang thang, trên cổ nó vẫn đeo chuông, nhìn là biết từng được nuôi.
Trong đám mèo, Tướng Quân coi như thuộc loại dạn dĩ với người, thường đến quán mì kiếm đồ ăn, nhưng ăn xong rồi bỏ đi. Sau lại có lần cắn nhau bị thương, vừa lúc Cát Tiêu thấy, đưa đi bệnh viện thú y. Vết thương dần lành, Tướng Quân cũng trở thành \”thành viên\” thường trú tại quán mì.
Sau khi quyết định nhận nuôi Tướng Quân, Cát Tiêu rất chu đáo, nào là tiêm phòng, tẩy giun, rồi còn đưa đi spa. Nhờ được ăn ngon, ngủ kỹ, Tướng Quân ngày càng mập, bộ lông xám được chăm chút đến bóng mượt.
Thoáng cái đã một năm, mùa xuân lại đến, nhà họ Cát quyết định đưa Tướng Quân đi triệt sản.
Sau khi an ủi và xác nhận không có vấn đề gì nghiêm trọng, Cát Nhiên mới yên tâm đóng lồng lại rồi đi qua. Lúc nãy, khi nhìn vào đôi mắt mèo đầy tội nghiệp của Tướng Quân, cậu bỗng nhớ đến một vị khách qua đường, nên đến trước mặt Cát Tiêu hỏi:
\”Chị… cái cô Lam Miêu đó giờ vẫn ở công ty chị à?\”
\”Còn, sao thế?\”
\”Không có gì, chỉ cảm thấy lâu rồi người ta không đến đây ăn mì. Năm nay chưa xuất hiện lần nào, phải không nhỉ? Đã tháng Ba rồi,\” Cát Nhiên vừa nói vừa miên man suy nghĩ, hỏi Cát Tiêu: \”Không đến mức \’đấu tranh\’ thất bại nên bị công ty mấy người sa thải đó chứ?\”