[Bhtt – Edit Hoàn] Thời Vũ – Phiến Phàm Sa Ngạn – Chương 12: Bệnh nhân – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Thời Vũ – Phiến Phàm Sa Ngạn - Chương 12: Bệnh nhân

K545

Giờ nghỉ trưa, Phương Tri Vũ cùng một nhóm đồng nghiệp ngồi ăn cơm ở khu vực nghỉ ngơi. Trong lúc trò chuyện, có người nhắc đến bạn trai là nhân viên kinh doanh làm việc tại một công ty mà mỗi ngày đều phải tập thể dục buổi sáng và hô khẩu hiệu \”Tôi giỏi nhất\”. Thành tích tháng này lại đứng bét, sáng nay tỉnh dậy còn thấy đầu bị hói một mảng. 

\”Làm sales thật không phải nghề dành cho con người.\” Đồng nghiệp cảm thán. 
\”Hay là bạn trai cô không hợp?\” Giám đốc bộ phận hành chính Mạc Sầu nói, \”Tôi nhớ cô từng kể bạn trai là người khá hướng nội.\” 

\”Đúng, nhưng hướng nội thì vẫn làm sales được mà? Con người đều có thể thay đổi.\” 

\”Thay đổi thì được, nhưng rất khó.\” Mạc Sầu nói, \”Cô nhìn bộ phận kinh doanh của công ty mình xem. Có người cuối tuần gặp khách hàng đến tận 11 giờ đêm vẫn còn tràn đầy năng lượng, gọi điện rủ cả đám đồng nghiệp đi hát karaoke khuya. Đến nơi thì vừa uống rượu vừa hào hứng chia sẻ hôm nay nói chuyện với vị khách nào tâm đắc nhất. Đến rạng sáng lúc người ta đã buồn ngủ muốn gục xuống, anh ta vẫn hoạt bát như không, thảnh thơi yêu cầu chọn thêm bài \’Xin trời cho tôi thêm năm trăm năm\’ cho anh ta hát.\” 

Hoàn Tử cười phá lên: \”Đang nói Tiểu Diệp đúng không?\” 
Mạc Sầu cũng cười: \”Đúng vậy.\” 
Nghe xong, các đồng nghiệp chỉ biết lắc đầu: \”Tiểu Diệp vậy mà không mệt à?\” 

\”Vấn đề chính là ở đây,\” Mạc Sầu nói, \”Điểm hưng phấn của mỗi người là khác nhau. Như Tiểu Diệp, anh ta tìm thấy niềm vui trong việc đàm phán kinh doanh và chạy doanh số. Nếu bắt anh ta làm hậu cần giống chúng ta, ngày này qua ngày khác ngồi trong văn phòng, anh ta cũng sẽ cảm thấy kiệt sức.\” 

\”Hay là cô thử phân tích tính cách bạn trai xem?\” Hoàn Tử đề nghị, \”Trước đây tôi nghe qua Cấp Thời Vũ đào tạo nhân viên mới, nói những người làm sales giỏi đều là những người hiếu chiến từ trong xương cốt, họ tận hưởng quá trình thuyết phục và chinh phục khách hàng. Cô ấy còn nói rằng làm sales phải biết cách tỏ ra yếu thế, giấu kín mục đích của mình, dùng sự đồng cảm để đánh vào tâm lý đối phương.\” Hoàn Tử vừa nói vừa hồi tưởng, \”À đúng rồi, Cấp Thời Vũ còn dùng một phép so sánh rất thú vị, nói bản năng phòng thủ tâm lý của con người giống như một bức tường thành, mà khoảnh khắc người làm sales cảm thấy thoả mãn nhất chính là lúc phá tường, tiến vào thành!\” 
… 

Ăn xong bữa trưa, Phương Tri Vũ vừa thu dọn bàn vừa suy nghĩ về lời Hoàn Tử nói. 

Người hiếu chiến, kẻ cuồng phá tường thành. 
Cát Tiêu, Tiêu có như vậy không? 

Lại nhớ đến tối hôm qua, trong cơn mưa đêm, Cát Tiêu nói với cô: \”Mai gặp.\” 

Tại sao lại là \”mai gặp\”? Nghe cứ như hôm nay cũng có thể gặp người này vậy. Nhưng cả buổi sáng đã trôi qua, nào thấy bóng dáng Cát Tiêu. 

Người này còn gọi cô là \”Phương Tri Vũ\”. Như thể muốn cô biết rằng, ngay cả tên thật của cô, người này cũng không quên. 

Nhưng Cát Tiêu hẳn là thật sự mất trí nhớ, chỉ là không biết đến mức độ nào. 
Trên thế gian này, thật sự có người vì mất trí nhớ mà hoàn toàn quên đi một người khác sao? 

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.