[Bhtt – Edit Hoàn] Thời Vũ – Phiến Phàm Sa Ngạn – Chương 11: Kinh Trập – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Thời Vũ – Phiến Phàm Sa Ngạn - Chương 11: Kinh Trập

Mai gặp, Phương Tri Vũ

Phương Tri Vũ ngủ thiếp đi trên xe của Cát Tiêu. Cùng len lỏi vào giấc mơ của cô còn có cơn mưa xuân. Đó là tháng Ba, cô cầm ô, bước đi trên một con đường nhỏ vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, cứ đi mãi, rồi trước mắt hiện ra một cánh cửa cũ kỹ.

Phương Tri Vũ buông chiếc ô vàng nhỏ ướt sũng, bước vào.

Lần này, không có chiếc quan tài làm từ giấy bài tập, cũng không có tấm ảnh nhỏ bị tô đen. Chỉ có cố nhân khiến cô hoài niệm và thời gian đã ố vàng. Đó là những tháng ngày mà mây mù chưa bao phủ, khi tuổi đời còn nhỏ, hoàn toàn không biết sợ hãi, chết lặng hay mỏi mệt là gì, chỉ có một trời ngây thơ và hồn nhiên. Cô vui vẻ trò chuyện với ai đó, hẹn cùng nhau về nhà.

Giấc mơ dừng lại ở khoảnh khắc từ biệt. Niềm lưu luyến và nỗi u sầu nghẹn ứ trong lòng, khiến Phương Tri Vũ khó chịu mà choàng tỉnh. Vừa lúc bên tai cô lại vang lên tiếng mưa, khiến cô bỗng chốc không thể phân biệt trước mắt mình là thực tại hay vẫn còn trong mơ.

Trong đêm xuân trông như một giấc mộng này, xe đã dừng. Cô và Cát Tiêu mắc kẹt giữa cơn mưa, chỉ có hai người.

Ý thức còn mông lung, cô quay đầu lại, thấy người ngồi trên ghế lái. Lúc này, người đó đang nhìn ra ngoài cửa sổ, một tay gác lên thành cửa xe, kẹp điếu thuốc.

Ánh sáng từ đèn đường bị mưa làm mờ, khiến bóng dáng của người phụ nữ trở nên nhạt nhòa. Khói thuốc bay lên từ đầu ngón tay người ấy, chưa kịp trôi vào màn đêm đã bị gió mưa cuốn tan.

Cô luôn tưởng tượng mọi thứ chỉ như một thước phim. Nghĩ lâu, đôi khi cô cảm thấy thực tế chẳng còn quan trọng đến thế. Như khoảnh khắc này đây. Người trước mặt chỉ cần tồn tại ở đó là đủ, không cần nhìn về phía cô, cũng không cần chứng minh điều gì là thật hay giả.
Dù chỉ là mộng cũng đã rất tuyệt.

Nếu là mộng, cô sẽ lấy hết can đảm nhìn người ấy thật lâu, tưởng tượng mình đang cầm máy quay, từng chút một ghi lại hình bóng người ấy qua ống kính. Hơi thở của người ấy, cử động của người ấy, điếu thuốc kẹp nơi đầu ngón tay, và cả mái tóc người ấy bị gió đêm thổi tung…

Ống kính không biết nói dối, ống kính rất trung thực. Ống kính sẽ lưu lại mọi khoảnh khắc của Cát Tiêu, đóng băng thành vĩnh cửu, để bù đắp cho những vô thường bất chợt ập đến.

Ngoài việc lưu lại những gì mắt thấy, cũng muốn lưu lại những xúc cảm khác. Ví như mùi nước hoa mà Cát Tiêu thích dùng. Nên làm gì với ống kính để có thể miêu tả được mùi hương đây?

Phương Tri Vũ nghĩ, có lẽ cô có thể quay một vài cảnh trống. Quay cơn mưa đêm nay, ánh đèn đường mờ ảo, và bóng dáng thành phố phản chiếu ngược trong những vũng nước đọng… Rồi thu vào cả tiếng tí tách rất nhỏ của tàn thuốc đang cháy.

Sau đó lồng ghép vào đêm đông ấy, một cảnh montage. Tiểu hành tinh đang đến gần, căn phòng được sưởi ấm, chiếc áo len màu xám của Cát Tiêu…
Và tuyết mùa đông đang rơi.

Có những người mà một khi đã nhớ thì sẽ rất khó quên. Dù những ngày giao thoa chỉ ngắn ngủi nhưng cũng đủ để khiến ta dành cả đời ngồi trong rạp chiếu phim, tua đi tua lại những thước phim về họ. Mang theo cả tiếc nuối và hoài niệm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.