[Bhtt-Edit-Hoàn] Thanh Sắc- Hiểu Bạo – Chương 18: Đối bạch – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 12 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

[Bhtt-Edit-Hoàn] Thanh Sắc- Hiểu Bạo - Chương 18: Đối bạch

Chương 18: Đối bạch

\”Em luôn đều là người tôi thích nhất, trong đầu của tôi, tim của tôi, ngay cả linh hồn cũng khắc lấy tình yêu đối với em. Phần tình cảm khắc cốt này, để người ta nhớ kĩ. Cho dù tất cả người đều kháng cự, tôi cũng muốn có được em, em…khụ…khụ khụ…\” lời nói thâm tình đọc đến một nữa, thì bị tiếng ho khan của Lâm Tố Bạch cắt đứt như vậy

Cô che lấy dạ dày phát đau, trong tay cầm lấy bản thảo thật dày, chữ đen in lên trên giấy trắng kia, chính là chỗ câu chữ cô mới chưa đọc xong. Mộc Tư Linh ở một bên nhìn thấy bộ dạng của cô, thì giống như nhắm mắt làm ngơ, chẳng qua là gắt gao nhìn chằm chằm bản thảo trong tay cô, không tiếng động ra lệnh cô, tiếp tục đem phân lượng hôm nay đọc xong. Bất đắc dĩ, Lâm Tố Bạch chỉ có thể miễn cưỡng uống một hớp nước, mặc cho nước lạnh kia xẹt qua cổ họng, miễn cưỡng đọc câu chữ trên đó

Kể từ đêm đó sau khi bản thân làm hư tượng sáp của Mộc Tư Linh làm, trạng thái tinh thần của con người này rõ ràng trở nên càng điên cuồng. Tuy mỗi ngày vẫn là theo lẽ thường làm cơm cho mình, lại sẽ không giống lúc trước mỗi đêm dính lấy mình nữa, mà là ngoại trừ làm cơm ra, cơ hồ đều trốn ở trong căn phòng dưới đất mà mình không biết kia, không biết đang làm cái gì

Mấy ngày gần đây, mỗi lúc khi Lâm Tố Bạch ngủ thì sẽ bị nàng làm thức tỉnh, Mộc Tư Linh để mình đọc một số bản thảo cô từng đọc qua, hoặc là một ít lời nói của kịch truyền thanh trên internet. Lúc đầu Lâm Tố Bạch còn không đem chuyện này coi ra gì, nhưng yêu cầu của Mộc Tư Linh càng ngày càng nhiều, càng ngày càng quá đáng, đến sau này, thậm chí mỗi ngày đều muốn mình đọc bản thảo mấy tiếng đồng hồ cho nàng

Tình trạng cơ thể của Lâm Tố Bạch càng ngày càng kém, cô vẫn không muốn chết, chỉ có thể miễn cưỡng ăn mấy thứ duy trì nhu cầu cơ bản nhất, nhưng thời gian dài không cách nghỉ ngơi để phía dưới mắt của cô nhiều thêm một tầng quầng thâm dày cộm, tóc cũng trở nên khô héo không có sáng bóng, mấy ngày kế tiếp, Lâm Tố Bạch gầy một vòng lớn, xương trên mu bàn tay lộ rõ ra, sống giống như xương khô

Mấy ngày làm việc quá độ liên tục để cổ họng của cô bị nhiễm trùng hư hại, mỗi một câu nói đều đau đớn giống như con dao thắt lấy, nhưng mà cô không thể không đọc tiếp, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ mà Mộc Tư Linh mỗi ngày yêu cầu, cô mới có thể có được thời gian ngủ nghỉ, nếu không con người này thì sẽ luôn ở bên cạnh cô đánh thức cô, sự giày vò này, để Lâm Tố Bạch cảm thấy còn không bằng để nàng dứt khoác giết mình

\”Khanh Khanh, sao chị không đọc chứ? tiếp tục đi, em muốn nghe chị đọc cho em nghe, lúc trước mỗi ngày buổi tối em phải nghe giọng nói của chị mới có thể ngủ, chị đừng dừng lại được không?\” thấy Lâm Tố Bạch không đọc rất lâu lại dừng lại, Mộc Tư Linh nhìn cô, thấp giọng nói. Lâm Tố Bạch ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt nàng, lúc này mới phát hiện trạng thái tinh thần của Mộc Tư Linh cũng không có tốt hơn mình bao nhiêu, sắc mặt của nàng còn tái nhợt hơn mình, rất nhiều vết bầm trên tay trắng nõn lúc trước vẫn còn, giống như đụng phải chỗ gì, Lâm Tố Bạch thấy nàng đến gần lại, dùng sức đẩy nàng ra, lại chưa từng nghĩ ngược lại tổn hại bản thân

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.