Chương 94
Đến nơi thì trời đã tối, trước khi xuống xe, Ứng Thịnh mang theo cây cung của mình.
Cố Thập Chu đã chuẩn bị sẵn tám mươi mốt đạo phù chú, tất cả đều được sắp xếp theo thứ tự, xếp gọn gàng trong balo. Năm người lần lượt bước vào một con đường mòn hẻo lánh trong rừng.
\”Nghe nói con quỷ sát đó ở trên đỉnh núi, trong một ngôi làng. Gần đây hình như nó chuẩn bị tổ chức một đám cưới.\” Thịnh Kiều Kiều vừa đi vừa kể.
\”Nó định kết hôn với ai? Người hay quỷ?\” Kỳ Thấm tò mò, trong lòng thầm thắc mắc, quỷ sát liệu có cần kết hôn không, lại còn tổ chức đám cưới?
Hoàng Chí Lỗi liếc nhìn Kỳ Thấm, cười nói: \”Tất nhiên là với quỷ rồi, lại còn là quỷ dữ nữa.\”
Kỳ Thấm rụt cổ lại, trông có vẻ sợ hãi.
Một con quỷ sát ngàn năm đã đủ khiến người ta rùng mình, giờ lại thêm một con quỷ dữ…
Dù đang là mùa xuân, nhưng lá cây trong rừng lại úa vàng đến kỳ lạ. Thỉnh thoảng có những cơn gió lạnh thổi qua, mang theo hơi ẩm buốt giá, như muốn luồn thẳng vào da thịt. Thịnh Kiều Kiều đi giữa nhóm người, bất giác vòng tay ôm lấy cơ thể, rùng mình một cái.
Người dẫn đường là Hoàng Chí Lỗi. Sau khi xuống xe, anh ta đã tính toán phương hướng và dẫn cả nhóm tiến về phía tây bắc của đỉnh núi.
Kỳ Thấm vừa sợ hãi vừa háo hức. Trong lòng cô tràn đầy mong đợi về con quỷ sát ngàn năm và con quỷ dữ. Đây có thể nói là những con quỷ mạnh nhất mà cô từng được nghe và sắp có cơ hội tận mắt chứng kiến từ khi vào nghề. Cô thậm chí còn hy vọng mình có thể giúp ích được điều gì đó.
Những cành cây khô giòn dễ gãy, mỗi bước đi lại phát ra tiếng nứt gãy chói tai.
Cố Thập Chu ngáp một cái, trông có vẻ chưa ngủ đủ. Chỉ vì mất tập trung trong chốc lát, nàng suýt nữa giẫm chân vào một cái bẫy, may mà Ứng Thịnh nhanh tay lẹ mắt kéo nàng lại kịp thời.
\”Đi phía sau tôi.\” Ứng Thịnh nói một câu ngắn gọn rồi sải bước dài lên phía trước, nhưng vẫn giữ khoảng cách không xa nàng.
\”Nếu lát nữa cô còn buồn ngủ, tôi sẽ cõng cô. Cô có thể ngủ thêm một chút.\”
Kỳ Thấm chứng kiến cảnh này, trong đầu vang lên giọng nói trầm thấp dịu dàng của Ứng Thịnh, khiến cô bất giác cảm thán trong lòng: \”Sư nương thật chu đáo! Sao mình lại không nghĩ đến việc chăm sóc sư phụ chứ?\”
Việc mình suýt mất thăng bằng trước mặt đệ tử khiến Cố Thập Chu có chút khó xử. Gương mặt nàng thoáng vẻ phức tạp, cảm thấy hơi mất mặt.
Nàng khẽ ho vài tiếng để che giấu sự bối rối. Cũng may trong màn đêm tối mịt, không ai nhìn rõ được nét mặt của nàng, những cảm xúc kia cũng tạm thời được giấu kín.
\”Không cần đâu.\” Cố Thập Chu lạnh nhạt từ chối.
Cả nhóm tiếp tục đi thêm một quãng, Cố Thập Chu lấy lại tinh thần, bắt đầu để ý thấy trên mặt đất xuất hiện những dấu vết mờ mờ màu đỏ.


