Chương 89
Cố Thập Chu luôn giữ trên môi một nụ cười nhẹ nhàng. Sau khi dẫn cậu bé đến vị trí cách thần đàn khoảng ba đến bốn mét, nàng dừng lại, buông tay cậu bé ra và nhẹ nhàng xoa lên mái tóc của cậu, như đang khen ngợi sự ngoan ngoãn, nghe lời.
Cậu bé bị thu hút bởi khí chất ôn hòa của Cố Thập Chu, ánh mắt không rời khỏi làn da trắng mịn của nàng, trong đôi mắt tràn đầy sự khát khao.
Cố Thập Chu nhấc một bát nước phù từ thần đàn lên, động tác dứt khoát, hất thẳng về phía cậu bé.
Nhưng cậu bé đã né được, động tác cực kỳ nhanh nhẹn và quỷ dị. Dù chưa hiện nguyên hình yêu thú, khả năng di chuyển ấy đã đủ khiến người ta kinh hãi.
\”Nghe lời đi. Nếu tâm trạng ta tốt, có lẽ ta sẽ làm một con búp bê tinh xảo để ngươi nhập vào. Còn nếu không, ta chỉ đành tìm một cái bình rỗng nhốt ngươi lại.\”
Cố Thập Chu đứng trước thần đàn, thong thả điều chỉnh nước phù, vừa làm vừa nói, giọng điệu điềm tĩnh, như thể chẳng hề quan tâm đến việc bát nước phù trước đó không trúng cậu bé. Trên gương mặt nàng không hề có dấu hiệu tức giận.
Búp bê dù có đẹp đến đâu cũng chỉ là búp bê, làm sao so được với cơ thể người thật?
Cậu bé đánh giá Cố Thập Chu, cảm thấy nàng chỉ là một thầy phong thủy nghiệp dư, lại còn bị thương một cánh tay, chẳng có gì đáng sợ, hoàn toàn không để nàng vào mắt.
Lần này, sau khi điều chế nước phù xong, Cố Thập Chu không hất về phía cậu bé, mà đặt bát nước ngay ngắn ở giữa thần đàn.
Cậu bé liếc mắt nhìn bát nước, đầy vẻ nghi ngờ, như đang cố đoán xem nàng định làm gì.
Sau khi đặt bát nước xuống, Cố Thập Chu thả hai tay trống không, bước chậm rãi đến trước mặt cậu bé.
\”Thử chạy về phía đó vài bước đi.\” Nàng mỉm cười nói.
Cậu bé nhíu mày, không rõ ý định của nàng, nhưng cũng không nghe lời chạy đi, mà đứng yên tại chỗ, không ra tay với Cố Thập Chu.
Không chỉ cậu bé không hiểu hành động của Cố Thập Chu, ngay cả cặp vợ chồng trẻ đang quan sát cũng vô cùng bối rối. Chỉ có Ứng Thịnh là giữ nguyên vẻ mặt bình thản, hoàn toàn tin tưởng vào nàng.
Một lúc sau, sắc mặt cậu bé bắt đầu thay đổi. Làn da lộ ra bên ngoài cũng dần chuyển sang màu đỏ nhạt, rồi màu đỏ càng lúc càng sậm, cuối cùng giống như bị xé rách da thịt, lộ ra màu đỏ thẫm của máu, trông cực kỳ đáng sợ.
Cậu bé bắt đầu phát ra tiếng kêu đau đớn, từ những tiếng rên nhỏ, dần trở thành tiếng hét chói tai đầy kinh hoàng.
Cha mẹ cậu bé không chịu nổi cảnh tượng này, cho rằng Cố Thập Chu đã làm điều gì đó với con họ, khiến làn da của cậu bé chuyển màu. Nhưng họ quên rằng, bát nước phù hoàn toàn không hề chạm vào người cậu bé, và Cố Thập Chu chưa từng đụng đến cậu.
Cặp vợ chồng trẻ lập tức định lao đến, muốn đưa cậu bé lên xe và chạy đến bệnh viện để cứu chữa.
Người chồng giận dữ trách mắng vợ vì đã tin vào một kẻ kỳ lạ như thế, lớn tiếng chỉ trích nàng. Người vợ thì rối rít đến phát khóc, trong mắt ngấn lệ, không dám đáp trả. Quả thực, chính nàng đã thuyết phục chồng tin vào hai người phụ nữ châu Á kỳ lạ này.


