[ Bhtt-Edit-Hoàn ] Thần Côn Tiểu Bạch Hoa Sau Khi Xuyên – Chương 88 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[ Bhtt-Edit-Hoàn ] Thần Côn Tiểu Bạch Hoa Sau Khi Xuyên - Chương 88

Chương 88

\”Ở đó chẳng có luật pháp gì cả, giết chóc, cướp bóc, chuyện ác gì cũng xảy ra. Chị đã suýt mất mạng không ít lần, đều nhờ Biên Mặc cứu.\”

Những lời này của Ứng Thịnh vang vọng bên tai Cố Thập Chu, khiến nàng không tự chủ mà nhớ đến những gì Biên Mặc đã nói: cô ấy là người Ứng Thịnh tin tưởng nhất, họ là bạn bè, là chị em, thậm chí là như người thân.

Hóa ra không chỉ có vậy, giữa họ còn có những trải nghiệm vào sinh ra tử, cùng chung hoạn nạn.

Ứng Thịnh kể lại một cách nhẹ nhàng, nhưng Cố Thập Chu lại cảm thấy trong lòng dâng lên những cảm xúc phức tạp.

Biên Mặc, đối với Ứng Thịnh, hẳn là mang một ý nghĩa không tầm thường, đúng không?

Nhìn Cố Thập Chu nhíu chặt mày, vẻ mặt như đang mang một nỗi uất ức to lớn, Ứng Thịnh không nhịn được mà bật cười. Cô kéo tay nàng qua, thân mật nắm lấy, nghịch ngợm chơi đùa.

\”Với chị, cô ấy là bạn bè. Chị và cô ấy sẽ không có bất kỳ tình cảm nào khác, em yên tâm về điều đó.\”

Cố Thập Chu ngẩn người trước câu nói của Ứng Thịnh, nhưng phải thừa nhận rằng khi nghe những lời này, lòng nàng nhẹ nhõm đi rất nhiều.

Nàng chỉ cảm thấy Biên Mặc có một loại địch ý mơ hồ đối với mình, dù điều đó chỉ là cảm giác vô căn cứ, chẳng thể lấy làm bằng chứng. Nhưng nàng vẫn không an tâm.

Nàng không biết trước khi mất trí nhớ, mình là người thế nào. Sau khi tỉnh lại, người duy nhất nàng nhận ra chính là Ứng Thịnh.

\”Em có gia đình và bạn bè không?\” Cố Thập Chu hỏi.

\”Trừ chị ra, người thân thiết nhất với em chỉ có sư phụ của em thôi. Ông ấy tên là Tạ Khứ Dung, một phong thủy đại sư.\”

Nghe Ứng Thịnh nói, ánh mắt Cố Thập Chu khẽ động, trong lòng nàng dâng lên nỗi buồn vô hạn.

Hóa ra nàng chỉ còn lại một người thầy? Không có cha mẹ, không có anh chị em?

Thì ra, trên thế giới này, nàng lại cô độc đến vậy.

Nhận thấy cảm xúc của Cố Thập Chu không ổn, Ứng Thịnh lập tức chuyển chủ đề, không muốn nàng chìm vào những cảm xúc mà bản thân tự tạo ra.

\”Ở viện để theo dõi, nhưng vẫn có thể đi lại được. Một lát chị sẽ đưa em đi dạo một vòng.\”

Cố Thập Chu gật đầu. Ra ngoài đi dạo chắc chắn là ý hay. Ở bệnh viện cả ngày không có việc gì làm, nàng thực sự cảm thấy rất ngột ngạt.

Tay của Cố Thập Chu không tiện cử động, nàng không muốn để Ứng Thịnh giúp đỡ, tự mình thay đồ mất khá nhiều thời gian. Ứng Thịnh kiên nhẫn đứng đợi bên ngoài.

Khi Cố Thập Chu thay xong và bước ra khỏi phòng bệnh, nàng lướt qua nhìn Ứng Thịnh, nhận thấy trên gương mặt cô không hề có chút bực bội nào.

Bệnh viện này nằm ở nơi hẻo lánh, không có nhiều chỗ để đi dạo. Sau khi cân nhắc đến việc Cố Thập Chu cần nghỉ ngơi, Ứng Thịnh quyết định đưa nàng đến bãi biển bằng xe.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.