[ Bhtt-Edit-Hoàn ] Thần Côn Tiểu Bạch Hoa Sau Khi Xuyên – Chương 87 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[ Bhtt-Edit-Hoàn ] Thần Côn Tiểu Bạch Hoa Sau Khi Xuyên - Chương 87

Chương 87

Cố Thập Chu chỉ biết cảm ơn Ứng Thịnh.

Đêm dần khuya, Ứng Thịnh tắt đèn trong phòng bệnh, sau đó bước đến giường bệnh bên cạnh và nằm xuống mà không cởi quần áo.

Hai chiếc giường không cách nhau xa lắm, chiếc giường của Ứng Thịnh nằm gần cửa sổ hơn. Ánh trăng nghiêng nghiêng rọi vào, phủ lên khuôn mặt cô, tạo nên một đường nét thanh thoát của bóng dáng nghiêng. Cố Thập Chu không hề buồn ngủ, dứt khoát nghiêng người, chăm chú nhìn Ứng Thịnh.

Ứng Thịnh nằm ngửa, cánh tay đặt ngoài chăn. Dưới ánh trăng mờ nhạt, những đường nét trên gương mặt cô càng thêm rõ ràng và sắc nét.

Không biết Ứng Thịnh đã ngủ hay chưa, Cố Thập Chu cũng không nhìn rõ thần sắc của cô.

Không ngủ được, Cố Thập Chu bắt đầu nghĩ vẩn vơ, suy nghĩ miên man rồi dần dần xuất thần.

Đột nhiên, tay nắm cửa phòng bệnh khẽ động, như thể có ai đó ở bên ngoài đang thử mở cửa.

Âm thanh nhỏ bé này, nếu đang chìm sâu vào giấc ngủ có lẽ sẽ không nghe thấy, nhưng Cố Thập Chu còn rất tỉnh táo, nên nghe rõ mồn một. Âm thanh ấy ngay lập tức làm nàng cảm thấy căng thẳng.

Có nên đánh thức Ứng Thịnh không?

Cảm giác của Cố Thập Chu đối với Ứng Thịnh luôn phức tạp: nàng muốn gần gũi, muốn thân quen, muốn thân mật hơn, nhưng trong lòng lại luôn có một rào cản vô hình khó vượt qua.

Nàng liếc mắt về phía cửa, từ từ ngồi dậy khỏi giường. Đúng lúc nàng chuẩn bị bước xuống sàn, chiếc giường bên cạnh bất ngờ phát ra tiếng động. Không để Cố Thập Chu kịp phản ứng, Ứng Thịnh đã nhanh chóng bước đến trước mặt nàng, nắm lấy tay nàng.

Trong bóng tối, Cố Thập Chu cảm nhận được tay Ứng Thịnh lạnh lạnh, theo bản năng các đầu ngón tay nàng khẽ siết lại, muốn làm ấm tay cô.

Ứng Thịnh nhận ra hành động nhỏ đó, trong mắt lóe lên nét cười, nhưng chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất.

Một tay cô nắm lấy tay Cố Thập Chu, tay kia cầm một khẩu súng.

Đây là bệnh viện, nếu không đến tình huống nguy cấp cô sẽ không sử dụng súng, vì động tĩnh quá lớn có thể gây ra rắc rối.

Cánh cửa bị ai đó nhẹ nhàng mở ra, ngay sau đó, một dáng người thon thả bước vào. Dưới ánh sáng lưng trời, bóng lưng cao ráo, nhìn qua vóc dáng có vẻ là một người phụ nữ.

Người đó dường như không có ý định lén lút. Ngay khi bước vào phòng, cô ta lập tức bật đèn trần, ánh sáng rực rỡ tràn ngập căn phòng.

Cố Thập Chu vốn đang quen với bóng tối, ánh sáng đột ngột khiến nàng cảm thấy khó chịu trong chốc lát.

Vào khoảnh khắc người phụ nữ đó bước vào, Cố Thập Chu rõ ràng cảm nhận được sự cảnh giác của Ứng Thịnh giảm đi một chút.

\”Cô ấy đến rồi à?\” Ứng Thịnh nói với người phụ nữ tóc dài vừa bước vào phòng.

Cố Thập Chu chuyển ánh mắt về phía người phụ nữ bất ngờ xuất hiện đó. Cô ấy có gương mặt điển hình của người châu Á, nhưng mái tóc lại có màu nhạt và hơi xoăn. Dáng người cao ráo so với phụ nữ bình thường, mang khí chất vừa dịu dàng vừa kiên cường đan xen.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.