Chương 86
Sau khi máy bay hạ cánh, Ứng Thịnh dẫn Cố Thập Chu đến bệnh viện trước, để Phàn Mậu và vài vệ sĩ lại trông chừng người đàn ông tóc vàng cùng phi công.
Lá lách của Cố Thập Chu chỉ bị xuất huyết nhẹ, không cần phải phẫu thuật, nhưng cần nghỉ ngơi trên giường và sẽ có thể bị sốt cao bất thường.
Ứng Thịnh nhìn Cố Thập Chu đang truyền dịch trên giường bệnh, sắc mặt nàng tuy hơi nhợt nhạt nhưng thần thái an ổn, ngủ rất say.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Cố Thập Chu, Ứng Thịnh liên hệ với người của mình, dự định hai tuần nữa sẽ về nước, chờ đến khi tình trạng của Cố Thập Chu ổn định rồi mới đi.
Còn về Lôi Lôi, Ứng Thịnh định gặp một lần, nhưng không phải bây giờ.
Địa điểm gặp mặt cô đã có dự tính trong lòng, chỉ là cô cần thêm chút thời gian để điều động người.
Mấy năm trước, cô đã thường xuyên qua lại giữa các quốc gia châu Mỹ, chẳng lẽ Dương Tiên Hàn và Ứng Luật thật sự nghĩ rằng cô chỉ đơn thuần là đi bàn chuyện làm ăn?
Thủ đoạn thương mại dĩ nhiên quan trọng, nhưng nếu không có thế lực của riêng mình, rất dễ bị người khác bẫy, cuối cùng đến chết cũng không biết mình chết như thế nào. Ứng Thịnh tuổi còn trẻ đã tạo dựng được chỗ đứng cho mình trên thương trường, kết oán không ít kẻ thù, cũng từng chịu không ít thiệt thòi.
Chính vì đã từng chịu thiệt, nên cô có những biện pháp phòng ngừa, tuyệt đối không để xảy ra chuyện tương tự lần thứ hai.
Cố Thập Chu ngủ mấy tiếng, đến chiều tối mới tỉnh.
Vừa mở mắt, nàng ngẩn ngơ một lúc, chẳng bao lâu đã nhìn thấy Ứng Thịnh đang kê cánh tay làm gối, gục bên mép giường.
Mọi người đều không ngủ cả đêm, Ứng Thịnh cũng mệt mỏi, nhưng cô không chọn nằm trên giường kế bên mà lại chọn gục ngay cạnh Cố Thập Chu.
Cố Thập Chu cứ yên lặng nhìn cô như vậy, cho đến khi cảm thấy cổ họng khô rát, muốn uống nước, nàng mới ngồi dậy, định xuống giường.
Động tĩnh đó làm Ứng Thịnh thức dậy, cô mở mắt sau khi đã đứng dậy trước, động tác dứt khoát. Khi Cố Thập Chu đang với tay lấy ly thủy tinh trên tủ, nàng ngơ ngác nhìn cô.
Sự cảnh giác của Ứng Thịnh quả thực kinh người.
Cô liếc mắt đã thấy Cố Thập Chu đang đứng trên sàn, bàn chân trắng nõn chỉ khẽ mắc vào đôi giày, chưa đi vào hẳn, cứ lơ đễnh mà xỏ vậy.
Ứng Thịnh bỗng đưa mu bàn tay lên trán Cố Thập Chu, như đang cảm nhận nhiệt độ cơ thể nàng, xác định xem có sốt hay không.
\”Chóng mặt không?\” Ứng Thịnh lấy chiếc ly thủy tinh trong tay Cố Thập Chu, rót một ly nước ấm rồi đưa lại cho nàng.
Cố Thập Chu lắc đầu, áp môi vào miệng ly, từ từ uống nước. Nàng uống hơn nửa ly mới cảm thấy cổ họng dễ chịu hơn.
Ứng Thịnh nói: \”Em cần ở lại bệnh viện để theo dõi hai tuần. Hai tuần này chị sẽ luôn ở bên em.\”
\”Một vết thương nhỏ thôi, không cần thiết phải ở viện hai tuần đâu nhỉ?\” Cố Thập Chu hơi nhíu mày, cảm giác cơ thể không có gì quá khó chịu, theo bản năng cảm thấy việc nằm viện hai tuần thực sự quá dài.


