Chương 83
Cả đoàn lại đi thêm một đoạn dài, lúc này bầu trời đã bắt đầu ánh lên chút sáng nhạt, trời sắp sáng rồi.
Ứng Thịnh đột nhiên kéo tay Cố Thập Chu, khiến nàng dừng lại.
Hai người đi ở đầu đoàn, nên khi họ dừng bước, những người phía sau cũng phải dừng lại theo.
Cố Thập Chu không hiểu, nghĩ rằng có nguy hiểm, lập tức siết chặt khẩu súng trong tay, cảnh giác nhìn quanh.
Nhưng Ứng Thịnh chỉ quay sang nhìn nàng, hơi nhướn mày, giọng nói dịu dàng vang lên: \”Đói rồi?\”
Bị hỏi như vậy, ánh mắt của Cố Thập Chu thoáng hiện lên chút xấu hổ. Vừa rồi bụng nàng kêu lên hai tiếng, âm thanh không lớn lắm, chính nàng còn chưa nghe rõ, vậy mà Ứng Thịnh lại nghe thấy.
Trả lời hay không đây?
Trong lúc Cố Thập Chu còn đang lưỡng lự, Ứng Thịnh đã ra lệnh cả đoàn dừng lại nghỉ ngơi tại chỗ.
Cô lấy ra từ trong ba lô một gói thực phẩm được hút chân không. Bao bì không ghi rõ bên trong là gì, trông giống như túi đóng gói tự làm ở nhà.
Cố Thập Chu nhìn Ứng Thịnh như đang biểu diễn một màn ảo thuật. Cô nhóm lửa, đun nước, xé túi chân không, lấy ra phần ức gà đã được thái lát và ướp sẵn. Đợi nước sôi, cô đổ tất cả nguyên liệu vào, bắt đầu nấu một nồi súp ngay tại chỗ.
Những người khác đều mang theo đồ ăn nhanh, cả ngày chưa được ăn một bữa tử tế. Khi ngửi thấy mùi thơm từ nồi của Ứng Thịnh, không ít người thầm nuốt nước bọt.
Dù thèm thuồng nhưng họ cũng ngại, không dám hỏi xin đồ ăn của Ứng Thịnh.
May mà họ đang trên đường trở về, cố nhịn một chút là được.
Mùi thơm của nồi súp càng lúc càng đậm đà, Cố Thập Chu khẽ mím môi. Cảm giác đói trong bụng nàng theo đó mà càng lúc càng rõ rệt.
Ứng Thịnh nấu một nồi mì súp gà với nấm tươi cho Cố Thập Chu. Hương vị thanh nhẹ mà không ngấy, nguyên liệu lại rất tươi, khiến nước dùng có vị ngon đặc biệt.
Ngón tay thon dài của Ứng Thịnh cầm muôi, múc một phần nước dùng ra bát. Cô gắp thêm vài đũa mì, xếp khéo léo để bày biện trông thật đẹp mắt. Những lát nấm hương được khía chữ thập bằng dao, xen lẫn thịt gà và các loại nấm khác, nằm gọn trong bát mì, hòa quyện với phần nước súp trong veo.
Ứng Thịnh cầm bát mì bằng một tay, đưa tới trước mặt Cố Thập Chu.
Cố Thập Chu không tiện từ chối, nhưng lại thật sự muốn ăn. Nàng cảm giác bụng mình như có một con sâu tham ăn đang náo loạn.
\”Để tôi đút cho em?\” Ứng Thịnh vừa nói vừa cầm lấy đôi đũa, giọng điệu hoàn toàn không giống như đang đùa.
\”Tôi tự ăn được rồi.\” Cố Thập Chu vội vàng đón lấy bát mì, tai nàng nóng bừng, đỏ ửng lên, như bị hơi nóng từ bát mì làm bỏng vậy.
Cố Thập Chu không phải trẻ con, đâu cần người khác đút ăn.
Nàng cầm đũa, từ tốn ăn mì. Dù khuôn mặt nàng không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, nhưng rõ ràng nàng rất tận hưởng bữa ăn.


