Chương 80
Ở một dãy núi nào đó tại Honduras, bốn phía là những ngọn đồi xanh mướt, thoang thoảng hương thơm của đất và lá cỏ.
Cố Toa Toa dẫn đầu đoàn người tiến về phía trước. Đây là nơi nàng rất quen thuộc.
Ứng Thịnh đã từng nói rằng cô tin tưởng Cố Toa Toa. Bất kể nàng đi đến đâu, Ứng Thịnh cũng không nghi ngờ hay lên tiếng phản đối, chỉ thỉnh thoảng mở bản đồ ra xem.
Đường núi hiểm trở và phức tạp. Nếu không có Cố Toa Toa dẫn đường, không ai trong số họ có thể thuận lợi đến được đích.
Cố Thập Chu nắm chặt tay Ứng Thịnh, bước đi bên cạnh cô. Hai người là những người đi chậm nhất trong đoàn, trong khi những người khác đều có thể lực tốt hơn.
Cây cối xung quanh ngày càng dày đặc, đến mức gần như che kín hết ánh sáng. Dần dần, một màn sương trắng mờ mịt bao trùm lấy cảnh vật, không khí trở nên âm u, lạnh lẽo hơn.
\”Đây là chỗ nào vậy? Rừng nguyên sinh à? Phong cảnh thì đẹp thật, nhưng không hiểu sao tôi cứ thấy lạnh sống lưng.\”
Phàn Mậu lầm bầm vài câu, bước chân không tự chủ được mà nhanh hơn, vô thức tiến sát về phía Ứng Thịnh và Cố Thập Chu.
Nếu có bất kỳ tình huống bất ngờ nào xảy ra, hắn cũng có thể đứng ra bảo vệ biểu dì và bà chủ ngay lập tức.
Cố Toa Toa tiếp tục tiến sâu hơn vào vùng sương trắng. Những người còn lại thì khiêng cáng và đi theo, các nhân viên y tế bám sát hai bên cáng.
Điểm đến tiếp theo không có trên bản đồ, khiến Ứng Thịnh khẽ cau mày. Cô liếc nhìn bóng lưng Cố Toa Toa một lúc rồi thu ánh mắt lại.
\”Em mệt không?\” Ứng Thịnh quay sang hỏi Cố Thập Chu, người vẫn đang bước đều bên cạnh.
Họ đã đi suốt hơn ba giờ đồng hồ mà gần như không nghỉ ngơi, chỉ dừng lại một lúc để uống nước.
Trán Cố Thập Chu lấm tấm mồ hôi. Nàng vốn không có thói quen vận động, bình thường chỉ thích đánh vài bài thái cực quyền để rèn thân tâm, nhưng điều đó không đủ để nâng cao thể lực.
\”Không sao, coi như tập luyện một chút.\” Cố Thập Chu uống thêm hai ngụm nước rồi tiếp tục đi.
Mọi lời nói phía sau đều lọt vào tai Cố Toa Toa. Nàng cong ngón tay, đưa lên môi thổi một tiếng còi cao vút, vang vọng giữa khu rừng hoang vắng.
Chỉ chốc lát sau, từ phía trước vang lên tiếng sột soạt của những lớp vảy cọ vào lá cây mục nát, giống như có một sinh vật bò sát nào đó đang lao về phía họ với tốc độ cực nhanh.
Cho đến khi một con mãng xà toàn thân đen nhánh bất ngờ xuất hiện trước mặt mọi người, khiến một nhân viên y tế sợ hãi đến mức quỳ sụp xuống đất, đôi chân mềm nhũn, không thể đứng dậy.
Con mãng xà uốn lượn cơ thể to lớn, dựng thẳng người lên, bất ngờ há to miệng để lộ hàm răng sắc nhọn, phát ra tiếng tê tê khi phun lưỡi. Nó trông như thể bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt chửng cả đoàn người vốn không đủ sức tự vệ.


