Chương 79
Bữa tối chậm rãi kết thúc giữa những dòng suy nghĩ miên man của Cố Thập Chu. Ứng Thịnh đặt đũa xuống, lại nắm lấy tay nàng, cùng nhau bước lên phòng ngủ trên tầng hai.
Khi vào phòng, Cố Thập Chu ngồi nghỉ ngơi, còn Ứng Thịnh bắt đầu sắp xếp hành lý chuẩn bị cho chuyến xuất ngoại của hai người.
Đúng lúc Ứng Thịnh đang bận rộn thu dọn, điện thoại của Cố Thập Chu reo lên. Trước khi nàng kịp lần mò đứng dậy từ mép giường, Ứng Thịnh đã nhanh chân tiến đến, cầm lấy điện thoại, nhấn nút nghe và đưa đến tay nàng.
\”Chào Cố sư phụ, nếu làm phiền đến giờ nghỉ ngơi của cô thì thật sự xin lỗi. À… chắc cô không biết tôi, tôi là một trong những tiểu tướng sư đến xem đấu pháp lần trước.\”
Giọng nói ở đầu dây bên kia lạ lẫm, mang theo chút căng thẳng. Cố Thập Chu không ngắt lời, kiên nhẫn lắng nghe.
\”Là thế này, tôi muốn bái sư học nghệ, không biết cô có thể sắp xếp thời gian thuận tiện để chúng ta gặp mặt được không?\”
Bái sư học nghệ?
Khi nghe đến bốn chữ này, Cố Thập Chu ngẩn người, không kịp phản ứng ngay.
Đầu dây bên kia cảm nhận được sự im lặng của nàng, hô hấp càng thêm gấp gáp, cẩn thận chờ đợi câu trả lời.
\”Xin lỗi, hiện tại tôi không có ý định nhận đồ đệ.\” Cố Thập Chu từ chối nhẹ nhàng lời thỉnh cầu của cô gái bên kia.
\”Không sao, không sao, vậy tôi có thể gọi lại cho cô sau một thời gian nữa được không? Có lẽ lúc đó cô sẽ thay đổi ý định.\” Đối phương rõ ràng không muốn bỏ cuộc dễ dàng.
Cố Thập Chu khẽ nhíu mày, nghĩ cách đáp lại sao cho khéo léo.
Đột nhiên, điện thoại trong tay nàng bị người khác giật lấy. Giọng nói của Ứng Thịnh lạnh lùng vang lên bên tai:
\”Cô ấy không nhận đồ đệ.\”
Ứng Thịnh dứt lời liền dứt khoát cúp máy, không để đối phương cơ hội trả lời.
Sau khi đặt điện thoại xuống, Ứng Thịnh quay sang nhìn Cố Thập Chu đang ngồi trên mép giường, tiến sát lại gần, cúi người xuống và chính xác tìm đến đôi môi nàng, nhẹ nhàng cắn hai cái.
Cố Thập Chu bị nụ hôn bất ngờ của Ứng Thịnh làm cho rung động, cảm giác tê dại lan đến da đầu, cả người ngửa ra sau, để lộ đường cong cổ trắng nõn tuyệt đẹp.
Ứng Thịnh luồn một tay qua eo bên của Cố Thập Chu để chống xuống giường, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve cổ nàng, đầu ngón tay khẽ khàng chuyển động.
Hai người cứ thế, một trên một dưới, đắm chìm trong nụ hôn thật lâu, đến khi đôi môi của Cố Thập Chu bị cắn đến đỏ ửng, như thể sắp rỉ máu.
Sau khi buông Cố Thập Chu ra, ánh mắt của Ứng Thịnh lộ rõ sự chiếm hữu, gần như không hề che giấu.
\”Cái gì mà tạm thời không có ý định nhận đồ đệ? Em đã có một người đồ đệ rồi, không cần thêm người thứ hai.\”


