Chương 77
Ứng Khánh An liên tục cưỡng ép phá vỡ hai trận pháp, không chỉ lãng phí tu vi của bản thân mà còn chẳng gây tổn thương được Cố Thập Chu dù chỉ một chút.
Nhận ra điều này, Ứng Khánh An tức giận đến mức trên đỉnh đầu như bốc lên từng làn khói xanh, sắc mặt vô cùng u ám.
Sau khi phá trận, hắn vội vàng đuổi theo. Vừa bước vào lối đi tiếp theo, hắn kinh ngạc phát hiện ra Cố Thập Chu thực sự đang đợi mình.
Lúc này, Cố Thập Chu đang tựa lưng vào vách đá, hờ hững nghịch thanh kiếm gỗ đào trong tay, đôi mắt khép hờ, dáng vẻ thoải mái nhưng lại đầy kiêu ngạo và lười biếng.
Khi thấy Cố Thập Chu thực sự đứng chờ mình, tâm trạng của Ứng Khánh An không hề tốt hơn, ngược lại còn trào dâng cảm giác hoang mang vì không thể kiểm soát tình hình.
Rõ ràng hắn đã dự đoán kết quả của cuộc đấu pháp là mình sẽ thắng, nhưng tại sao lại xuất hiện tình thế mất kiểm soát như hiện tại?
Cố Thập Chu như đoán được suy nghĩ trong lòng Ứng Khánh An, ngẩng mắt nhìn hắn, giọng nói lạnh lùng và sắc bén.
\”Không hiểu tại sao kết quả của tôi lại không giống với dự đoán của anh, và tôi luôn áp đảo anh sao?\”
Ứng Khánh An bị nói trúng tim đen, trong mắt thoáng qua vẻ bối rối khó chịu, sắc mặt càng thêm u ám.
\”Còn vì sao nữa, vì anh kém cỏi hơn người thôi.\” Khi nói, Cố Thập Chu mỉm cười, nhưng nụ cười đó không hề chạm đến đáy mắt.
\”Khi anh sử dụng cấm thuật để hại người khác, anh có từng nghĩ đến hậu quả mình sẽ phải đối mặt chưa?\”
Cố Thập Chu sớm biết rằng các thầy tướng số khi đấu pháp ở vòng cuối sẽ bị nhốt vào một bí cảnh. Trong không gian hư cấu này, các thầy tướng số có thể tự do chiến đấu, sống chết đều theo số mệnh. Từ khoảnh khắc triệu hồi Âm Linh tham chiến, cô đã không có ý định để Ứng Khánh An sống sót rời khỏi ảo cảnh.
Nghe những lời đó, Ứng Khánh An biết mình sắp đối mặt với một trận chiến ác liệt. Hắn siết chặt pháp khí trong tay, cơ mặt giật nhẹ, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
Cố Thập Chu có tu vi cao thì đã sao? Chẳng lẽ những năm tu luyện của hắn đều là vô ích? Hắn có gì phải sợ cô ta?
Cả hai gần như đồng thời bắt đầu bày trận và thi triển pháp thuật.
Pháp khí của Ứng Khánh An là một tòa tháp hình vỏ ốc, giữa các lớp vỏ ốc có các quả cầu gỗ đen ngăn cách. Nguyên liệu chế tạo tòa tháp vô cùng cao cấp, kết hợp hài hòa giữa Kim và Mộc.
Trong ánh mắt hắn thoáng qua sát ý, chậm rãi nhưng dứt khoát giơ tòa tháp lên. Chỉ trong khoảnh khắc, cát bụi bay mù mịt, vô số đất đá từ trên cao đổ xuống như mưa, ầm ầm lao về phía Cố Thập Chu.
Cố Thập Chu hành động nhanh nhẹn, ném ra lá bùa rồi niệm chú. Chỉ thấy không khí xung quanh cô dần ngưng tụ thành một vùng hình khiên.
Cô tạo ra một chiếc \”Kim Chiếu Long Thuẫn,\” vừa chống lại được cát bụi đá vụn bay tới, vừa tạo ra một không gian an toàn cho chính mình. Trong không gian đó, cô vung kiếm gỗ đào, dứt khoát chặt đứt những sợi râu rồng.


