Chương 71
\”Ai là cô tiên nhỏ đã quên đăng ký chương này vậy nhỉ?\”
Cố Thập Chu nhẹ nhàng nghịch miếng băng trắng trên lòng bàn tay, ánh mắt vô tình liếc đến tấm cờ đỏ đầu tiên treo trên tường công ty. Tâm trạng nàng hôm nay đặc biệt tốt.
Nhưng chưa được bao lâu, nàng lại nhận được một bó hoa tươi. Trên tấm thiệp tinh xảo đi kèm, chỉ có một dòng chữ ngắn gọn, không hề ghi tên người gửi: \”Gửi con mèo của tôi.\”
Cố Thập Chu ôm bó hoa bằng một tay, nhìn dòng chữ trên thiệp, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc.
Sau khi xác nhận với nhân viên giao hoa địa chỉ và tên người nhận, tất cả thông tin đều cho thấy bó hoa đúng là gửi cho nàng, khiến nàng càng thêm nghi hoặc.
Công ty nàng làm gì có con mèo nào? Hơn nữa, từ \”của tôi\” rõ ràng ám chỉ con mèo đã có chủ, tại sao lại liên quan đến nàng?
Đây là lần đầu tiên trong đời Cố Thập Chu nhận được hoa, nên nàng đặc biệt lên mạng tra cách bảo quản. Sau đó, nàng lấy kéo, cẩn thận cắt chéo phần cuối mỗi cành hoa một đoạn, rồi tìm một chiếc bình để tạm thời cắm hoa vào.
Lúc này, có tiếng gõ hai lần trên cửa kính. Cố Thập Chu ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện đó là một chàng thanh niên mặc áo mã quái thêu hoa kiểu Trung Quốc màu xanh xám. Anh ta có ngoại hình thanh tú, dáng người cao ráo, thoạt nhìn tưởng là khách hàng đến tìm công ty nàng. Nhưng không ngờ, vừa bước vào cửa, anh ta đã cung kính cúi người chín mươi độ trước mặt nàng.
\”Chào sếp, tôi là Phàn Mậu, từ giờ sẽ là nhân viên của công ty. Có việc gì cứ giao cho tôi làm.\”
Cố Thập Chu nhíu mày, đánh giá anh ta vài giây, rồi nghi hoặc nói: \”Nhưng tôi chưa từng gặp cậu, cũng chưa từng tuyển nhân viên. Cậu có nhầm chỗ không vậy?\”
\”Công ty Tư vấn Phong thủy của Thầy Tạ, chủ là Cố Thập Chu, không sai, chính là đây.\” Phàn Mậu liếc nhìn tấm bảng hiệu gỗ đỏ treo trên tường, khẳng định chắc chắn.
Cố Thập Chu đặt kéo xuống, gương mặt vẫn đầy vẻ hoang mang.
Dường như Phàn Mậu đã đoán trước được phản ứng này, anh ta lấy điện thoại ra gọi đi một cuộc. Không lâu sau, đầu dây bên kia bắt máy. Phàn Mậu nhanh chóng bật loa ngoài và đưa điện thoại đến trước mặt Cố Thập Chu.
\”Cố tiểu thư.\” Giọng nói trong trẻo, lạnh lùng của Ứng Thịnh truyền đến từ đầu dây bên kia.
Nghe thấy giọng của Ứng Thịnh, tim Cố Thập Chu đột nhiên khẽ rung lên.
\”Phàn Mậu là con cháu nhà họ hàng xa của tôi. Bên tôi không có vị trí nào phù hợp cho cậu ta, nên tôi giới thiệu qua chỗ em. Nếu em thấy không phù hợp, cứ đuổi thẳng đi.\”
Nghe đến ba từ \”đuổi thẳng đi,\” khuôn mặt Phàn Mậu ngay lập tức xị xuống thành vẻ khổ sở. Anh ta nhanh chóng nhập vai, nháy mắt cầu cứu Cố Thập Chu như đang van xin nàng hãy nương tay.
Cố Thập Chu nhanh chóng bắt được trọng điểm trong lời nói của Ứng Thịnh: \”Họ hàng xa\” – chàng thanh niên này chính là cháu họ của Ứng Thịnh.


