Chương 67
Quần áo của Cố Thập Chu và Ứng Thịnh đều ướt sũng, dán chặt vào da thịt, khéo léo tôn lên những đường cong mềm mại quyến rũ.
Ứng Thịnh nửa ôm lấy Cố Thập Chu, dùng cơ thể mình che chắn trước mặt cô, tránh để người khác nhìn thấy điều không nên thấy.
Hai người tựa vào một gốc cây ven bờ, Cố Thập Chu cảm nhận được sự mềm mại và ẩm ướt từ cơ thể Ứng Thịnh, hơi thở không khỏi dồn dập.
Cả hai từ đầu đến chân đều ướt đẫm, những lọn tóc đen dính trên làn da trắng ngần, tạo thành một khung cảnh tuyệt mỹ. Cố Thập Chu khẽ nâng tay, chỉnh lại những sợi tóc dính trên khóe mắt Ứng Thịnh, đồng thời nhẹ nhàng lau đi những giọt nước đọng trên hàng mi cong vút của cô.
Bên bờ sông, không ít du khách và chủ cửa hàng chứng kiến cảnh hai người từ dưới nước leo lên, họ tụ tập lại, khe khẽ thì thầm bàn tán.
Có người đã gọi xe cấp cứu từ khi Ứng Thịnh còn bất tỉnh. Lúc này, xe cứu thương đã đến, các nhân viên y tế trong đồng phục trắng hối hả mang cáng vượt qua cây cầu đá, chạy nhanh về phía hai người.
Cố Thập Chu cố gắng trấn tĩnh lại cảm xúc của mình. Cô nhớ đến mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí khi cô ôm Ứng Thịnh lên bờ. Trên người cô không có vết thương, mùi máu đó chắc chắn đến từ Ứng Thịnh.
Cúi đầu, ánh mắt cô dừng lại ở bàn tay của Ứng Thịnh. Rất nhanh, cô phát hiện một vết thương lớn trên mu bàn tay của cô ấy – do khẩu súng bị nổ làm rách, khiến da thịt bật ra, thậm chí có thể thấy chút xương trắng bên trong. Cảnh tượng này vừa đau lòng vừa kinh hoàng.
Cố Thập Chu tựa lưng vào thân cây, trái tim như thắt lại, nhưng cô chẳng thể nói được lời nào.
Cả hai đều bị nước sông làm tổn thương phổi, và vết thương trên tay Ứng Thịnh cần được sát trùng và băng bó. Khi đội ngũ y tế tới nơi, Cố Thập Chu và Ứng Thịnh lập tức lên xe cứu thương để đến bệnh viện kiểm tra.
Trên đường đi, ánh mắt Ứng Thịnh không rời khỏi Cố Thập Chu. Có lẽ vì người cô bị nước làm ướt, những đường nét trên gương mặt hiện lên càng thêm rõ ràng và tinh tế. Đôi môi đầy đặn, lúc này nhợt nhạt không chút sắc hồng, trên môi dưới còn có vết thương chưa liền, dấu vết của việc bị răng cắn mạnh.
Vết thương trên tay Ứng Thịnh được xử lý tạm thời. Sau khi y tá băng bó xong, Cố Thập Chu nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, không buông.
Cố Thập Chu ban đầu cho rằng con quỷ kia sẽ chọn xuất hiện vào ban đêm – thời điểm âm khí mạnh nhất, cũng là lúc sức mạnh của quỷ đạt đỉnh. Nhưng cô không ngờ nó lại lặng lẽ nhập vào cơ thể của người lái thuyền, dùng thân xác con người làm vỏ bọc. Khi chưa ra tay, con quỷ này gần như không để lại dấu vết nào khiến người khác phát hiện.
Tấm bùa trấn quỷ có thể chưa đủ để tiêu diệt nó hoàn toàn. Khi ở dưới nước, Cố Thập Chu lo lắng cho Ứng Thịnh đang bất tỉnh, sợ rằng cô ấy sẽ bị đuối nước nên không dám trì hoãn. Cô cũng không còn tâm trí để đối phó với con quỷ dâm đãng kia.


