[ Bhtt-Edit-Hoàn ] Thần Côn Tiểu Bạch Hoa Sau Khi Xuyên – Chương 66 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[ Bhtt-Edit-Hoàn ] Thần Côn Tiểu Bạch Hoa Sau Khi Xuyên - Chương 66

Chương 66

Khắp một đêm, chỉ còn lại mười hai người, những người thuê còn lại không tránh khỏi lo lắng và sợ hãi.

Ban ngày, mười hai người ai nấy đều có công việc riêng, rời khỏi khách sạn để tiếp tục cuộc sống thường ngày. Không có gì để làm vào buổi sáng, Ứng Thịnh kéo Cố Thập Chu ra ngoài, định đi dạo quanh thị trấn để cô thư giãn. Cố Thập Chu mải mê với những cuốn sách cổ về phong thủy và không mấy quan tâm đến mọi thứ xung quanh, điều đó khiến Ứng Thịnh cảm thấy bị bỏ qua.

Cố Thập Chu không từ chối lời đề nghị. Chỉ cần ở bên Ứng Thịnh, bất kể làm gì, cô đều cảm thấy vui vẻ.

Hai người đến một tiệm phở nhỏ, gọi hai bát phở lươn cho bữa sáng.

Khi Cố Thập Chu cầm đũa, Ứng Thịnh liếc nhìn tay phải của cô, giọng nhẹ nhàng hỏi: \”Còn đau không?\”

\”Không sao đâu, em quen rồi.\” Cố Thập Chu cười đáp, khẽ lắc đầu.

Họ ngồi ở tầng hai bên cửa sổ, vừa ăn phở vừa ngắm cảnh ngoài trời.

Không khí của thị trấn thật dễ chịu. Mùa xuân đang đến, nhiệt độ khoảng hai mươi độ, không cần khoác thêm áo cũng không thấy lạnh. Tiếng chim líu lo trên những cành cây thỉnh thoảng vọng lại, hòa quyện với không gian yên bình.

Sau bữa ăn, hai người dạo bộ một chút. Họ ghé vào cửa hàng mua vài món đồ sinh hoạt cần thiết, Ứng Thịnh xách đồ, còn tay kia thì nắm chặt lấy tay Cố Thập Chu.

Thị trấn này vốn là một điểm du lịch nổi tiếng, nơi đâu cũng thấy khách thập phương đi lại. Sau khi mang đồ về phòng khách sạn, Ứng Thịnh lại kéo Cố Thập Chu đi mua vé vào thăm khu du lịch.

Đúng dịp cuối tuần, người trong khu khá đông, nhưng họ không vội, bước chân nhàn nhã, thong thả ngắm cảnh.

Thấy một bà cụ gánh giỏ tre bán vòng hoa cài đầu gần đó, Ứng Thịnh lập tức kéo Cố Thập Chu đến. Cô mua một vòng hoa màu trắng xen lẫn hồng nhạt, cẩn thận đội lên đầu Cố Thập Chu.

Bà cụ mỉm cười, nhìn Cố Thập Chu bằng ánh mắt hiền hậu. Giọng nói lơ lớ mang âm sắc địa phương vang lên: \”Cô gái này là bạn gái cháu phải không? Thật xinh đẹp.\”

Nghe lời khen bất ngờ, Cố Thập Chu khẽ cảm ơn, ánh mắt long lanh như nước mùa thu.

Ứng Thịnh đứng bên cạnh, nhìn cảnh tượng đó mà bật cười. Cô nắm lấy tay Cố Thập Chu, chậm rãi bước vào sâu trong khu du lịch, không quên để lại một ánh mắt cảm kích với bà cụ bán hàng.

Nhận ra Cố Thập Chu đang xấu hổ, khi đi chậm lại, Ứng Thịnh mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng xoa lên mái tóc của cô.

Cố Thập Chu cảm nhận được đầu ngón tay của Ứng Thịnh lướt qua mái tóc mềm mại của mình, gương mặt lại càng nóng bừng lên.

\”Đi nào, chị sẽ mua cho em một chiếc khăn lụa,\” Ứng Thịnh cất giọng trầm ấm mang theo ý cười, thanh âm vừa trong trẻo vừa quyến rũ.

Thế là, chiếc khăn lụa được quấn lên cổ Cố Thập Chu, dù cố gắng che đậy nhưng lại càng khiến người ta chú ý hơn.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.