[ Bhtt-Edit-Hoàn ] Thần Côn Tiểu Bạch Hoa Sau Khi Xuyên – Chương 57 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[ Bhtt-Edit-Hoàn ] Thần Côn Tiểu Bạch Hoa Sau Khi Xuyên - Chương 57

Chương 57

Sau khi trở về biệt thự, Cố Thập Chu định bụng nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Tuy nhiên, nàng lo lắng rằng mình có thể chảy máu mũi mà không hay biết, nên trước khi ngủ đã cuộn sẵn vài mẩu giấy mới và nhét vào mũi. Sau đó, nàng lấy ra từ tủ quần áo một bộ đồ ngủ liền thân có thể che kín cả người, rồi vũ trang đầy đủ nằm gọn trong chăn, thậm chí cả đầu cũng không lộ ra ngoài.

Ứng Thịnh mãi đến trưa hôm sau mới trở về. Sau khi lên tầng hai, cô không nghỉ ngơi mà trước tiên muốn gặp Cố Thập Chu. Không ngờ vừa bước vào phòng ngủ, cô đã thấy cảnh tượng này:

Cố Thập Chu cuộn tròn trong bộ đồ ngủ liền thân màu cam, dáng vẻ ngủ ngoan ngoãn, chỉ lộ ra một đoạn vai gầy mảnh. Trên khuôn mặt nàng chỉ có đôi mắt là lộ ra, còn lại đều được bọc kín mít.

Ứng Thịnh trên người vẫn còn mang theo chút hơi lạnh của gió bắc bên ngoài, nhưng Cố Thập Chu thì hoàn toàn mềm mại và ấm áp. Khi lại gần, cô phát hiện trên người Cố Thập Chu toát ra từng làn hơi nóng, giống hệt như một chiếc bánh bao nhỏ đang nằm yên trong lồng hấp.

Trong nhà vốn dĩ không lạnh, vậy mà Cố Thập Chu lại mặc một bộ đồ ngủ lông dày cộp và tự cuộn mình trong chăn. Cô ấy làm thế mà không đổ mồ hôi mới là lạ.

Nhưng điều kỳ lạ là, người trong cuộc chẳng hề có phản ứng gì, ngủ rất sâu, hoàn toàn không nhận ra có ai đó đang ngồi cạnh giường.

Ngón tay Ứng Thịnh chầm chậm luồn vào góc chăn, định tháo bộ đồ ngủ trên người Cố Thập Chu ra. Nhưng nàng không chỉ mặc kín mít mà còn nắm chặt phần khóa kéo. Ứng Thịnh nhẹ nhàng tách từng ngón tay trắng mịn của nàng, nhưng không thể mở được.

Thấy Cố Thập Chu ngủ say như vậy, Ứng Thịnh không nỡ đánh thức nàng, đành đứng dậy kéo chăn của nàng ra, đổi sang một chiếc chăn mỏng hơn.

Sau đó, Ứng Thịnh bước vào phòng tắm.

Cả đêm không ngủ, cô cũng chẳng được nghỉ ngơi tử tế. Lúc này thái dương cô đau nhức, từng cơn giật nhẹ như đánh trống.

Ngâm mình trong bồn tắm một lúc, Ứng Thịnh mặc áo choàng tắm bước ra ngoài. Cố Thập Chu vẫn còn ngủ, tư thế chẳng hề thay đổi.

Không chắc Cố Thập Chu có phải bị khó chịu trong người hay không, Ứng Thịnh quyết định phá giấc ngủ của nàng, đánh thức \”chiếc bánh bao lười\” trên giường.

Trong trạng thái mơ mơ màng màng, Cố Thập Chu cảm thấy có một đôi tay đang sờ soạng trên người mình, đặc biệt là sau gáy. Đôi tay ấy cứ xoa đi xoa lại, khiến nàng có cảm giác như nếu không phải có chiếc mũ của bộ đồ ngủ che chắn, chắc đầu nàng sẽ bị vò đến trọc lóc.

Nàng khẽ rên một tiếng đầy mềm mại, đôi lông mi dài cong vút khẽ rung động, cuối cùng mơ hồ mở mắt ra.

Thấy Cố Thập Chu tỉnh dậy, Ứng Thịnh chẳng quan tâm mình chỉ đang mặc áo choàng tắm, đứng lên đè nàng xuống giường. Đôi mắt cô chăm chú nhìn thẳng vào nàng, giọng nói vừa lạnh lùng vừa pha chút dịu dàng, âm điệu trầm thấp, nhưng phần cuối lại khẽ nhấn nhá.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.