[ Bhtt-Edit-Hoàn ] Thần Côn Tiểu Bạch Hoa Sau Khi Xuyên – Chương 55 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[ Bhtt-Edit-Hoàn ] Thần Côn Tiểu Bạch Hoa Sau Khi Xuyên - Chương 55

Chương 55

Đêm đã khuya, trong nghĩa trang với những bông tuyết rơi lác đác, không khí lạnh lẽo pha chút âm u rờn rợn.

Ứng Thịnh mím môi, đứng yên lặng trước bia mộ của mẹ mình một hồi lâu. Đôi mắt của cô trầm lạnh, ý nghĩ đã sớm phiêu du nơi khác.

Cố Thập Chu vừa xuống xe đã nhìn thấy bóng dáng của Ứng Thịnh từ xa. Cả khu nghĩa trang mênh mông không bóng người, chỉ toàn bia mộ và những gò đất nhấp nhô. Trong khung cảnh như thế, thân hình cao ráo của Ứng Thịnh trở nên nổi bật đến kỳ lạ.

Nhìn rõ bóng người ấy, Cố Thập Chu khẽ thở phào, sau đó vội vàng chạy về phía trước. Dưới chân là những viên đá nhỏ lăn lóc, nàng suýt nữa vấp ngã mấy lần. Dù có khựng lại vài giây, tim đập thình thịch vì sợ té, nàng vẫn không để tâm mà tiếp tục chạy.

Trình Bái cũng nhanh chóng đuổi theo, định lên tiếng nhắc nhở Cố Thập Chu cẩn thận. Nhưng nhìn khung cảnh âm u đen đặc xung quanh, cô lại chẳng thể mở miệng, nỗi sợ vô hình khiến cô bất giác rùng mình.

Giữa khu nghĩa trang hoang vắng thế này, ai mà không thấy sợ hãi cơ chứ? Nghĩ đến việc Ứng Thịnh dám một mình đứng đây, Trình Bái thầm cảm thán sự gan dạ của Ứng Tổng.

Một đôi cánh tay bất ngờ vòng qua eo Ứng Thịnh từ phía sau.

Cảm nhận được động tác của Cố Thập Chu, cơ thể Ứng Thịnh khẽ cứng lại. Lớp áo khoác lạnh buốt của cô vì sự gần gũi của Cố Thập Chu mà trở nên ấm áp hơn.

Chỉ trong một thoáng, hàng ngàn suy nghĩ vụt qua trong đầu Ứng Thịnh. Cuối cùng, cô thở dài như nhận mệnh, quay người lại, nhẹ nhàng ôm lấy Cố Thập Chu.

\”Lạnh không?\” Cố Thập Chu tháo chiếc khăn quàng cổ của mình, nhón chân lên, quàng nó qua cổ Ứng Thịnh. Sau đó, nàng quan sát kỹ nét mặt của cô, đặc biệt chú ý vùng quanh mắt, xem thử có dấu hiệu nào cho thấy cô đã khóc hay không.

Nàng sợ rằng Ứng Thịnh một mình ở đây đau lòng, đến mức ngay cả việc lau nước mắt cũng chẳng có ai lo liệu.

Ứng Thịnh không nói một lời, chỉ mím môi, để mặc Cố Thập Chu xoay sở, chỉnh sửa chiếc khăn quàng trên cổ mình.

Cố Thập Chu biết tâm trạng của Ứng Thịnh không tốt, trong lòng nàng đoán rằng hôm nay có thể là ngày giỗ hoặc sinh nhật âm lịch của mẹ cô.

Ánh mắt nàng thoáng liếc qua bia mộ. Trên đó có dán một tấm ảnh của Tô Nhã Chi. Tô Nhã Chi có vẻ ngoài xuất chúng, dù đã lớn tuổi nhưng vẫn giữ được nét đẹp mặn mà, thanh tú.

Ứng Thịnh và mẹ mình rất giống nhau, cả hai đều là những người đẹp tuyệt sắc, khiến người khác không thể rời mắt.

Cố Thập Chu buông tay Ứng Thịnh, điều chỉnh nét mặt trở nên nghiêm túc, rồi cúi đầu thật sâu trước bia mộ, nhẹ giọng gọi một tiếng:

\”Cháu chào bác gái.\”

Hành động của nàng khiến không khí lạnh lẽo trong nghĩa trang dường như ấm áp hơn vài phần. Giống như nàng đang gặp mặt, trò chuyện với mẹ của Ứng Thịnh khi bà vẫn còn sống.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.