Chương 54
Vụ việc đám côn đồ gây thương tích ở quảng trường ngày càng trở nên nghiêm trọng. Trước cổng đồn cảnh sát, một nhóm phóng viên đã tụ tập đông đúc, chờ Ứng Thịnh ra ngoài để đưa ra lời giải thích.
Tranh đấu trong gia tộc hào môn vốn không phải điều gì mới lạ, nhưng công khai gây rối, làm tổn thương cả những người vô tội thì lại quá ngang ngược. Danh tiếng của Ứng Thịnh trong một đêm đã bị hủy hoại hoàn toàn.
Trình Bái cùng luật sư đến đồn cảnh sát để gặp lại Ứng Thịnh.
\”Cô đã truyền đạt lời tôi tới Ứng Luật chưa?\”
Ứng Thịnh ngồi trên băng ghế dài, dáng vẻ tùy ý và lười biếng, không chút nào tỏ ra lo lắng. Cô nhìn về phía Trình Bái, giọng nói thản nhiên.
\”Vâng, tôi đã chuyển lời đầy đủ tới nhị thiếu gia.\”
Theo lệnh của Ứng Thịnh, Trình Bái đã chuyển từng lời của cô đến Ứng Luật mà không sai một chữ.
Nghe vậy, Ứng Thịnh khép mắt lại, những ngón tay thon dài khẽ nắm thành quyền trên mặt bàn, rồi nhanh chóng thả lỏng.
Thấy cả hai không nói thêm, luật sư khẽ hắng giọng, lấy từ trong cặp tài liệu ra một xấp hồ sơ.
\”Đại tiểu thư, vụ việc lần này bọn họ xử lý rất kín kẽ, không tìm được bất kỳ chứng cứ nào. Tôi đề nghị rằng…\”
\”Chứng cứ sẽ có người gửi đến.\”
Ứng Thịnh không đợi luật sư nói hết câu, liền ngắt lời anh ta. Khóe môi cô vẽ nên một nụ cười nhàn nhạt, trông tự tin như đã nắm chắc phần thắng.
Luật sư thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, im lặng chờ đợi chỉ thị tiếp theo của cô.
Điện thoại của Ứng Thịnh bỗng rung lên. Cô liếc nhìn màn hình hiển thị, những ngón tay dài khẽ chạm vào màn hình, sau đó đưa điện thoại lên tai.
Đầu dây bên kia dường như đang nói gì đó không ngừng. Trình Bái và luật sư quan sát vẻ mặt của Ứng Thịnh, chỉ thấy cô vẫn giữ sắc thái bình thản, không lộ ra chút cảm xúc nào. Không thể đoán được đó là tin tốt hay tin xấu.
Sau một lúc lâu, đôi môi đỏ của Ứng Thịnh khẽ nhếch, cô chậm rãi buông một câu khiến hai người đối diện giật mình kinh hãi.
\”Ông nội, chuyện này ông không cần lo, con sẽ nhanh chóng giải quyết.\”
Không ai ngờ cuộc điện thoại này lại là do Ứng lão gia gọi đến. Hẳn ông đang rất tức giận, bởi sự việc lần này quá lớn, gần như ảnh hưởng đến cả thể diện của tập đoàn Ứng thị.
Ứng gia vốn đã có một cô con gái riêng, nay cô ta lại bị nghi ngờ thuê người gây thương tích, định hãm hại em họ của mình, thậm chí không màng làm tổn thương cả người vô tội.
Chiếc mũ này quá nặng, nếu đội lên, Ứng Thịnh e rằng từ nay sẽ không còn cơ hội ngồi vào vị trí người kế thừa Ứng thị.
Trình Bái và luật sư đều thấp thỏm nhìn Ứng Thịnh. Đợi đến khi cô bình tĩnh dập máy, họ mới dám thở phào.
Cánh cửa bị gõ nhẹ. Trình Bái vội đứng dậy đi mở cửa.


